[ĐN BNHA] Địa Ngục Hỏa Thiêu
Chương 1: Lửa
Có những biến số làm thay đổi tâm tư của một con người.
Đôi khi điều đó thật khó chấp nhận và cưỡng cầu một ai đó làm vật thay thế cũng không phải là điều dễ chịu.
Nhưng chợt nhận ra, thay vì dằn vặt ở quá khứ thì hãy mong chờ ở hiện tại.
Tiếng cửa vang lên, lọt trọn vẹn vào đôi tai nhỏ của cô bé trạc 5, 6 tuổi. Đứa trẻ vội vui mừng rồi lại thay nụ cười bằng một ánh mắt khác.
Jigoku Ai
Hi-chan à, ba về rồi à?
Jigoku Hi
Vâng, ba về rồi... Nhưng lạ lắm mẹ.
Người mẹ vội vàng chạy ra cửa, cũng hiếu kì theo ánh mắt của đứa con nhỏ.
Jigoku Ai
Ô, một cậu nhóc đáng yêu à?
Todoroki Touya
Tôi không đáng yêu.
Câu trả lời cộc lốc khiến mẹ ngượng ngùng, điều này làm cho em khó chịu đôi chút nhưng rồi lại hiếu kì mà dòm dòm người ta tiếp.
Jigoku Hi
Ba này, bạn này là ai vậy?
Jigoku Jinsei
À, chỉ là một nhóc con bộc phát quirk trong rừng thôi mà.
Jigoku Jinsei
Thằng nhóc bị bỏng rồi, anh đem thằng bé về để sát trùng nè.
Ba em nắm tay cậu bạn nhỏ, vẫn chưa buông. Không phải vì ông ấy không muốn mà là vì cậu trai trẻ không buông.
Todoroki Touya
"Nơi này có vẻ... Ấm áp nhỉ?"
Jigoku Hi
Sát trùng, sát trùng!
Hi-chan lấy lại niềm vui, cũng ủng hộ việc cho cậu trai trắng trẻo này ở tạm đây.
Em kéo cậu ấy vào bên trong, tự nhiên và không bị hất ra như cái tính cách lạnh như băng của cậu.
Jigoku Ai
A, bỏng nặng thật anh nhỉ?
Jigoku Jinsei
Ừm, thằng bé này chắc là con trai Endeavor nhỉ?
Jigoku Jinsei
Lúc anh đến thì cả khu rừng đã ngập trong biển lửa rồi.
Jigoku Hi nghe đến lửa, lại trố mắt nhìn anh vì cảm thấy thật ngầu nhỉ? Cứ chằm chằm cho đến khi anh thấy khó chịu và buông lời cũng không rời mắt.
Todoroki Touya
Mày nhìn cái gì? Thấy tao thảm lắm à?
Em vẫn nhìn tiếp nhưng Touya cảm nhận sức hút kì lạ trong ánh mắt. Không phải thương hại, càng chẳng phải đố kị hay tức giận, chỉ đơn giản là nó nhìn anh như một phép lạ thường của đời nó.
Jigoku Hi
Lửa hả? Có ấm áp không?
Câu hỏi thật vô tri nhưng điều đó đủ khiến Touya đem đến sự chú ý. Cậu ta cười khẩy rồi giáo huấn cô em một trận.
Todoroki Touya
Mày nghĩ lửa sẽ thật ấm áp sao?
Todoroki Touya
Tao không nghĩ thế, hoặc ngược lại, nó là thứ lạnh lẽo nhất mà tao từng cảm nhận.
Có lẽ, nói chuyện kiểu ấy với Hi-chan là một tội lỗi vì con bé không hiểu hàm ý sâu xa của Touya. Nói đúng thì đó là quá sức cho đứa trẻ non nớt chỉ mới trạc 5 tuổi.
Jigoku Jinsei
"À, hóa ra là thế.. Endeavour có lẽ không nghe mình khuyên nhỉ?"
Jigoku Hi
Anh thấy lạnh lẽo sao?
Jigoku Hi đặt hai tay lên má anh như hai đứa trẻ non nớt nô đùa. Touya không có cảm xúc gì, trái lại, Hi-chan lại vô cùng vui vẻ mà cười đùa với người anh trai tạm bợ này.
Jigoku Hi
Lửa là sự ấm áp, hãy tin em đi chứ.
Jigoku Hi
Ba đã nói thế mà.
Em tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của anh rồi chỉ lại nở nụ cười thật tươi đến mức gần lộ ra cả lợi.
Jigoku Hi
Dù em không có lửa nhưng trong lòng em vẫn thấy ấm áp, vì em nghĩ em sẽ không bao giờ cô đơn.
Câu nói đó như ghim thẳng vào lòng Touya.
Touya luôn chìm vào nỗi cô đơn bị ruồng bỏ, ngọn lửa là thứ bỏ rơi anh ấy giữa chốn người. Vậy mà giờ lại có người dám nói rằng thứ đó thật ấm áp và không cô đơn.
Todoroki Touya
Nhảm nhí, mày thì biết gì?
Jigoku Hi
Em đúng là không biết nhiều nhưng mà em sẽ bảo vệ tất cả mọi người bằng đôi tay này.
Hi-chan cười tươi, ngón trỏ của tay trái chỉ vào khối cơ bắp bé tí ti bên tay phải.
Điều này thực sự quá lạc quan và khiến Touya cảm thấy nực cười.
Jigoku Ai
Nào, được rồi, dừng ở đây và mau vào ăn cơm cho nóng.
Nghe đến đồ ăn là mắt em sáng rực, nhanh tay lẹ chân vội mắt kéo theo Touya ở phía sau.
Todoroki Touya
Này, từ từ thôi, mày là ma đói à?
Jigoku Hi
Mẹ nấu ngon lắm!
Khi tất cả đã chuẩn bị vào bàn, cậu nhỏ ấy vẫn còn thấy lạ lẫm với cái gia đình quá thân thiện này. Cậu ta đề phòng dữ dội luôn, một cây đũa cũng không dám nhấc lên dùng.
Jigoku Ai
Bé con, cứ ăn thoải mái như ở nhà nhé.
Jigoku Jinsei
Có thịt nữa này.
Cảm thấy Touya không thoải mái, ba mẹ đã cố gắng gắp đồ ăn cho anh ấy, bỏ qua cả Jigoku bé nhỏ.
Em phồng má, bĩu môi chỉ dám đẩy chén cơm qua như làm dấu giận dỗi với bố mẹ.
Jigoku Ai
Cô nương lại muốn giành ăn với anh nhỏ à?
Jigoku Hi
Con cũng nhỏ mà...
Họ phì cười vì tính mè nheo của em, Touya cũng đã tan chảy bớt phần băng lạnh đang nóng ở trong người.
Jigoku Hi
Ô, sao anh biết em thích đậu phụ vậy?
Touya là người gắp cho Hi-chan một miếng đậu phụ nhỏ, không nghĩ rằng đó là món yêu thích của nhỏ nên khi không cũng tự nhiên ngại ngại đỏ cả tai.
Jigoku Jinsei
Nói láo, trên bàn này có gì không phải khẩu vị của con à?
Jigoku Hi
Hì, con trêu anh thôi mà.
Bị trêu đến đỏ tía cả tai, Touya quả thật không lạnh băng được với con nhóc láu cá này.
Như vậy, cậu ta cũng chỉ đành nhấc đũa lên như khích lệ tinh thần ăn của nhóc nhỏ nhà này mà thôi.
Todoroki Touya
Ăn đi rồi mới cao được như tao, không thì nhìn tịt ngòi quá.
Jigoku Hi
Ơ, ông anh muốn đánh nhau à?
Todoroki Touya
Đánh xem rồi ai bị thương không biết.
Jigoku nhỏ giận dỗi, chỉ lủi thủi nhìn anh và vừa ăn suốt bữa cơm mà thôi.
Jigoku Hi
Ơ, anh về nhà à?
Todoroki Touya
Tao không có nhà để về.
Sau buổi cơm tối, cậu trai đã quyết định không ở lại, điều này làm cô nhỏ hụt hẫng nhiều chút.
Đứng ở ngõ nhỏ, nép mình cạnh cửa nhà mà thò thè hỏi nhỏ anh.
Jigoku Hi
Tại sao lại không có nhà chứ?
Jigoku Hi
Ba mẹ đều yêu thương chúng ta mà.
Nhỏ rón rén cũng đôi phần chỉ vì hễ nhắc đến "gia đình" thì ông cụ non lại cau mặt thật khó coi.
Hắn nhìn cái vẻ nhỏ con của nó rồi lại trầm giọng lại, không còn cái vẻ lạnh băng mà cộc cằn như lúc đầu nữa.
Chỉ là, đặt tay lên đầu nó rồi xoa xoa vài cái.
Todoroki Touya
Nhiều chuyện mày không hiểu được, chuyện về tình cảm lại càng không thể hiểu được.
Todoroki Touya
Chỉ khi chúng ta giống nhau mới có thể đồng cảm với nhau thôi.
Jigoku Hi
Dạ, em tiễn anh đi ra đầu ngõ nhé?
Todoroki Touya
Ừm, tùy mày.
Vậy đấy, một lớn một nhỏ đi bộ ra đầu ngõ nhỏ. Màu đèn đường làm mắt chúng thêm nhòe nhưng cũng ấm áp vì cái vàng khoen của đêm tối.
Anh trai dừng lại, em gái nhỏ cũng dừng theo. Anh muốn một lời từ biệt, có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa.
Todoroki Touya
Đi nhé, chắc là sau này không gặp lại.
Todoroki Touya
Tao là Touya, hãy nhớ nhé.
Jigoku Hi
Đừng cảm thấy cô đơn nhé.
Jigoku Hi
Nếu cảm thấy một mình không ổn thì cứ tìm tới nhà em như hôm nay ấy.
Jigoku Hi
Mẹ sẽ lại nấu cơm, ba sẽ lại băng vết bỏng cho anh.
Jigoku Hi
Nếu anh cảm thấy buồn, em sẽ nói chuyện với anh như hôm nay vậy.
Lời từ biệt thiết tha đâm xuyên qua con tim hắn, phải ấy, sự ấm áp hơn lửa thiêu ấy làm hắn yên lòng hơn về một điểm tựa.
Có lẽ với thế gian, hắn chính là ngọn lửa bùng lên như cơn thịnh nộ, nhưng với vài lần gặp gỡ hắn cũng hiểu sự xuất hiện của mình cũng không phải là không có sức nặng.
Jigoku Hi
Hi-chan, Jigoku Hi là tên em đấy.
Todoroki Touya
Ừm, Hi-chan.
Todoroki Touya
Mày cũng muốn có một ngọn lửa nhỉ? Theo đuổi nó nhé, theo cách của mày ấy.
Touya chỉ để lại nụ cười mỉm, xóa đi vẻ cộc cằn trong tâm trí người nhỏ rồi lại rời đi trong đêm tối u buồn. Nó cảm nhận được anh đang cô đơn nhưng nó biết nó không thể nắm lấy tay anh như cách hay làm với bố mẹ.
Vì nó chưa cảm nhận được, nó đủ sức nặng để thâm nhập vào cuộc sống của anh.
Jigoku Hi
Anh ấy sẽ tốt hơn không ba?
Jigoku Jinsei
Ba nghĩ là khó nhưng mà, chúng ta cũng đã làm hết sức rồi mà.
Ba đã đứng cạnh từ lúc nào, nhìn vào đứa con trai lớn của Endeavor mà suy tư.
Xong rồi, cũng ẵm đứa trẻ nhỏ đang thiu thiu vào giấc của mình vào trong lòng.
Jigoku Jinsei
Hãy trở lại với một con người khác nhé, Touya.
Comments
emerd
nó khác thiệt, khác chấn động luôn 🥰
2025-06-01
14