[ĐN BNHA] Địa Ngục Hỏa Thiêu
Chương 3: Chúng ta gặp lại
Nỗi đau ấy đã trải qua gần mười năm, nụ cười của cô gái nhỏ vẫn chưa thay đổi chút nào, vẫn ngây ngô khờ khạo như cái hồi nó mất tất cả.
Giấc mơ không thể trông chờ ở thực tại tàn nhẫn, chỉ là nên dựa vào chính mình thôi.
Một chiều thứ sáu của đứa trẻ mười lăm mười sáu, khi dòng thời gian vẫn cứ trôi con người vẫn cứ đến và đi như lẽ thường tình.
Jigoku Hi
Jigoku Hi xinh đẹp tuyệt trần, dễ thương đa vũ trụ đã đến rồi đây!
Tiếng tĩnh lặng của tiệm bánh ngọt dường như bị quấy rối bởi con bé nhỏ người kia. Giọng nó kêu lớn lắm, cái tính nết hoạt náo cũng làm cái nơi này rực rỡ thêm vài phần ấy.
Haruko
Hi-chan, chị cần em giao bánh đến nhà số 6 hẻm Jin nè.
Jigoku Hi
Wa, mới đến mà thần tài gõ cửa rồi hả chị?
Haruko
Bánh để trên bàn ấy, nhớ nha, nhà số 6 hẻm Jin.
Cô gái nhỏ chỉ kịp chạy nhanh vào trong, vứt cái cặp đầy sách vở vào tủ đựng đồ thật thô lỗ.
Xong, nhỏ chạy ra gấp gáp như sợ thần tài sẽ đi mất.
Jigoku Hi
Nhà số 6 hẻm Jin! Em nghe rồi!
Đứa trẻ nhỏ vội vã chạy theo thời gian, chỉ mong mọi chuyện thật suôn sẻ để nó có thể sống.
Vất vả và đầy miệt thị, cuộc sống bắt đầu từ năm sáu tuổi là không phải điều dễ dàng.
Có lẽ lên mười, nó đã phải chạy việc vặt dù chính phủ hạn chế việc lao động của trẻ nhỏ.
Hẻm Jin nằm cách lòng thành phố không xa, vừa hay lại gần đường về nhà của bé nhỏ.
Tuy vậy, chỗ này hơi hoang vắng, chỉ thấy ngôi nhà số 6 Hẻm Jin nằm ở khoảng xa so với những căn trước đó. Ánh đèn lộp độp, chớp tắt đầy khó hiểu.
Jigoku Hi
Nhà gì không có chuông cửa để nhấn vậy trời?
Đứa trẻ nhỏ ấy không kiêng nể người ta lắm, sẵn tay đập cửa như chủ nợ tới làm phiền.
Tiếng cửa đập phiền toái đến nỗi người trong thức giấc giữa mộng thu. Cái chân mày của người nọ đã nhăn nhúm lại từ lâu, không dễ chịu gì mà ra mở cửa.
Todoroki Touya - Dabi
"Aiss, con khốn nào vậy?"
Nửa phút vẫn chưa thấy ai ra, hai phút cũng không có hồi âm. Chỉ đợi thời gian chợt qua ba phút, con nhóc đó định đập cửa người ta thì chợt dừng khi người nọ mở cửa.
Todoroki Touya - Dabi
Mày định phá nhà tao à?
Jigoku Hi
À không, em định gõ nhẹ thêm tí thôi ạ.
Hai con người nhìn nhau, trong mắt vẫn là con người năm ấy nhưng chợt nhận ra đã đổi thay.
Cậu nhóc lớn tuổi trở thành một con người khác, bi quan hơn, xấu xa hơn.
Cô nhóc thuở bé vẫn cười ngây ngô giờ tuy có chút y hệt nhưng bờ vai ấy mạnh mẽ tự mình nâng đỡ đã không còn yếu đuối.
Tất cả đều đổi thay, sau biến cố cuộc đời.
Jigoku Hi
Em đến giao bánh ngọt ạ.
Todoroki Touya - Dabi
Trả tiền chưa?
Họ làm thủ tục nhận bánh, không rườm rà, chỉ như lần đầu lướt qua đời nhau.
Có lẽ sau từng ấy năm, cuộc trùng phùng chỉ đơn giản là cái bánh ngọt được giao lở dở.
Todoroki Touya - Dabi
Aiss, đã bảo là không ăn mà ông già đó đặt hoài nhỉ?
Đối với những tên như vậy, Jigoku thường hay có suy nghĩ lung tung. Đại loại như kiểu sẽ chê tính nết người ta như nào ấy, tốt bụng hay xấu tính nó đều luôn phán đểu người ta.
Jigoku Hi
"Có ăn mà không biết trân trọng, chắc tên này phải để đời dạy."
Jigoku Hi
"Gặp tui là đủ no buổi tối rồi."
Vừa quay đi chuông điện thoại lại reo, em bắt máy vội vì tiếng chuông ồn ào chết đi được.
Jigoku Hi
Dạ, Jigoku Hi xin nghe.
Không biết đầu dây bên kia thế nào nhưng đầu dây bên đây đã có người nổ não.
Dabi định quay vào trong nhà lại ngước ra vì cái tên nghe loáng thoáng ban nãy.
Cái cuộc gặp gỡ này, không biết làm sao lại khó nói đến vậy.
Todoroki Touya - Dabi
"Jigoku Hi?"
Đôi mắt Dabi chợt mở to, không còn buồn ngủ như lúc ban nãy.
Có lẽ đối với người này, người trước mắt vẫn là thứ gì đó quan trọng mà không thể quên.
Jigoku Hi
Em biết rồi, vậy em về nhà đây.
Vừa cúp máy cái tạch là chạy đi luôn, không nói không rằng gì với người đằng sau.
Có điều, người đằng sau đúng là nhanh thật, đi theo không một tiếng động lại còn lướt qua như gió.
Đến nỗi Jigoku chỉ cảm nhận được cái sống lưng lạnh ngắt chứ không thấy người nào theo đuôi cả.
Todoroki Touya - Dabi
"Tóm được rồi, con nhóc điên."
Có lẽ là cách đó khá lâu, chỗ ở vẫn là ngôi nhà cũ không rời.
"Trời ơi, con gái con đứa đi học về lại đi chơi à? Từ lúc họ mất chưa thấy ngày nào mày nên hồn ấy!"
"Lượn lờ lượn lờ như con dở hơi, liệu mà sống cho tốt cho ba má trên cao mày nhờ."
Xung quanh là lời chỉ trích nhưng cũng là lời họ thương. Họ biết nó không có ai dạy dỗ nhưng cũng không thể chen vào cuộc sống của nó.
Jigoku Hi
Con đi làm chứ bộ, đâu phải cắn răng ăn ké nhà mấy dì hoài.
Có người thương kẻ ghét, người ta thương vì nó một mình, người ta ghét cũng vì cái nết vô tư vô độ của nó đôi lúc khiến người khác lo lắng.
Mà, còn có người lo lắng nhiều hơn cho nó.
Todoroki Touya - Dabi
"Ba má nó...?"
Jigoku Hi
Nay con được gửi chút đồ về, chắc là không qua nhà dì ăn được.
Jigoku Hi
Chúc dì ngủ ngon nhá!
Vội đi vào nhà cũng là lúc người nọ không dấu mình nữa.
Hắn đứng trước cửa nhà nó, nhìn mãi nhìn mãi.
Chỉ như thế, thật lâu, kể cả khi nhà mấy bà dì đóng cửa thì hắn vẫn đứng đó nhìn lấy cửa sổ nhà còn sáng kia.
Từ từ tiến đến rồi chạm lên mặt cửa.
Todoroki Touya - Dabi
Jigoku...
Todoroki Touya - Dabi
Ông bà mất rồi à?
"Ting tong" tiếng chuông cửa.
Khi ánh sáng từ ngôi nhà hiện ra, khuôn mặt đứa trẻ ban nãy làm hắn xiêu lòng. Không phải mười năm thì là bao lâu? Chẳng ai biết rằng ngày hôm nay nó gặp lại anh ấy chính là lúc tương lai trở màu nắng.
Jigoku Hi
Anh là cái anh hồi nãy mà!
Jigoku Hi
Anh đi theo em hả?
Jigoku Hi
Sao anh không nói gì vậy?
Jigoku Hi
Anh không nói được à?
Không biết là bao lâu khi hai ánh mắt đó chạm nhau, Jigoku Hi cũng có chút bối rối với người này.
Nhưng đến lúc không còn chạm mắt đến nữa thì bờ vai như có sức nặng khi người nọ đã ôm em vào lòng.
Bất ngờ, hoài nghi, lo lắng.
Không hiểu sao lòng cứ nôn nao và bồn chồn.
Todoroki Touya - Dabi
Lâu rồi không gặp.
Cái ôm chặt cứng bất ngờ khiến người nhỏ không thể phản ứng.
Có đẩy ra cũng không thể, chỉ là cả hai đã như thế hai phút rồi.
Todoroki Touya - Dabi
Mày... Đã một mình suốt thế này sao?
Jigoku Hi
Nhưng mà anh là ai ạ?
Định rằng sẽ giới thiệu là Todoroki để nó nhớ nhưng lại nhớ rằng nơi đó không còn là để gọi hắn. Mắt nặng trĩu, lòng nặng nề mà thốt lên một cái tên.
Todoroki Touya - Dabi
Touya.
Todoroki Touya - Dabi
Tao không có họ đó, gọi là Dabi.
Nó không muốn tin, cũng không muốn hỏi, chỉ là nó đẩy hắn ra mà nhìn lấy khuôn mặt đầy vết sẹo lồi.
Nó không biết nói thế nào chỉ là thấy hôm nay thật đường đột.
Nó lại sợ, sợ ảnh cũng sẽ bỏ nó đi.
Cái ôm đó là lối rẽ, không ai có thể ngờ đứa trẻ lạc đường ấy lại được dẫn lối bởi kẻ điên.
Người ta ngờ vực rằng nó sẽ trở nên xấu xa bởi kẻ nuôi dưỡng là một tội phạm. Nhưng cũng không ai chắc rằng, nội tâm kẻ tội phạm này lại bao bọc con nhóc đến nhường nào.
Comments