[Bl, Đam Mỹ,..]Không Muốn Dính Líu.
#5. Cửa sau?
Khi vừa bước xuống chiếc xe siêu sang, đập vào mắt cậu là nhiều dãy toà nhà cao tầng đen bóng. Có vẻ rất chắc và không dễ làm nó trầy xước hay gì cả.
Lâm Khải Hàn.
.."Công ty hay chung cư cao cấp vậy .."
Anh lướt qua cậu mà không đợi gì cả, làm chân ngắn phải tự đuổi theo.
Bắc Cố Chiêu.
Tôi nghĩ kĩ rồi .. Cậu không cần phỏng vấn nữa.
Lâm Khải Hàn.
!! " Giận rồi sao..? Vậy là công việc của mình-"
Chưa kịp nghĩ xong, lời anh nói liền cắt ngang, khiến cậu phải nhìn lên anh.
Bắc Cố Chiêu.
Lúc nãy tôi có nói chuyện với ba tôi trong lúc cậu ngủ gật trên xe rồi. /nhìn cậu/
Bắc Cố Chiêu.
Từ hôm nay cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức.
Nói xong cậu liền đơ cái mặt cậu ra, xịt keo cứng ngắc.
Đây chẳng phải là .. Cậu vào công ty này bằng cửa sau sao??!!
Bắc Cố Chiêu.
Rất được, tôi sẽ đưa cậu lên gặp giám đốc để nói vài chuyện. Anh ta khó tính nên không chấp nhận chuyện này.
Lâm Khải Hàn.
" Ai trong công ty biết cũng không chấp nhận đâu.. "
Bắc Cố Chiêu.
Đừng lo, hắn ta chắc cũng chỉ giao cho cậu một đống tài liệu cần xử lý thôi.
Cậu bất lực, chưa gì mà đã bị sếp đì rồi.
Bắc Cố Chiêu.
" Như này tốt hơn phỏng vấn mà nhỉ, mình quả nhiên là bạn tốt." /đắc ý/
Sau vài phút đi đến toà chính, nơi sếp đang làm việc ở đó cùng với đi thang máy vài giây. Cậu cũng đã được đứng trước phòng gián đốc.
Lâm Khải Hàn.
.." Quay lưng lại nên chẳng thấy mặt mũi gì cả.."
Cố Chiêu thì đã ra bên ngoài chờ.
Thẩm Âu Dương.
Cậu là bạn của tên đó sao?
Giọng nói trầm ấm, có phần khinh bỉ, vậy mà lại hay đến thế.
Khiến cậu có chút bối rối, lần đầu thấy giọng nói như vậy.
Thẩm Âu Dương.
Chơi chung với nhau nên úng não hết rồi sao?
Hắn liền xoay người lại, khủy tay chống trên ghế, bàn tay thì xoa cầm.
Lâm Khải Hàn.
.."Độc miệng quá .."
Thẩm Âu Dương.
Nghĩ sao mà lại chọn đi cửa sau chứ.
Hắn đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn, tạo tiếng động lớn.
Cậu hơi gật mình một chút, chỉ dám len lén nhìn anh.
Thẩm Âu Dương.
Để tôi nói cho cậu biết, trong thời gian làm việc mà có thái độ không đàng hoàng, hỏng việc là coi chừng tôi đó.
Ánh mắt hình viên của anh như muốn xuyên thủng cậu rồi.
Lâm Khải Hàn.
.."Hình như .. Lúc trước mình đã .."
Với mớ ký ức hoản loạn, cậu nhớ ra gì đó.
Bản thân đã loạn lạc với nhiều người thì phải, nhưng với mục đích gì chứ..?
Không hiểu sao từ khi đến đây, ký ức trước đó có vẻ đột nhiên lộn xộn và kỳ lạ, gần như khiế cậu mất trí nhớ và gần như trở thành con người khác.
Cậu cảm giác khi ở đây.. Tính cách của cậu đã có chút thay đổi so với lúc trước.
Lâm Khải Hàn.
Vâng .. Tôi sẽ làm làm ngài hài lòng và thoả mãn ạ.
Anh hướng mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Thẩm Âu Dương.
Lời nói dễ gây hiểu lầm nhỉ? Mong cậu làm đúng như cậu nói.
Thẩm Âu Dương.
Được rồi, về đi. Mai rồi đi làm.
Thẩm Âu Dương.
Cậu sẽ ở phòng nhân sự.
Lâm Khải Hàn.
Vâng.. "Đầu óc đen tối nên mới hiểu lầm đó."
Lâm Khải Hàn.
Vậy thì tôi xin phép đi trước.
Cậu nói rồi liền quay lưng bước đi, mở cửa ra khỏi căn phòng.
Thẩm Âu Dương.
.."Nhỏ bé như vậy thì làm được gì chứ, bóp một cái chắc chẳng còn gì.."
Công Nghệ Var [Tống]
Không biết có ai đọc truyện của tui hồi xưa kh ta
Công Nghệ Var [Tống]
Tên là [Bl] Tham Vọng Ẩn đó hyhy
Công Nghệ Var [Tống]
Hồi lâu ùi
Công Nghệ Var [Tống]
2022 lận đóo
Comments
Nori
🥺🥺🥺 Cầu xin tác giả ra chap mới để tôi có thể thở phào.
2025-05-21
1