Một Khoảng Không [_ZhuZuo_]
chạy khỏi tình yêu
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
Tả Hàng , con lên lầu thay đồ đi lát nửa ta dắt con đi ra mắt /thờ ơ/
Tả Hàng
không cần thay , đi luôn bây giờ
Tả Thanh ( cha Hàng)
không cần thay ?
Tả Thanh ( cha Hàng)
mày tính làm mất mặt cái gia phả này à !!
Tả Thiên
áo trắng quần đen là lịch sự rồi đi ra mắt mặc chi cho lòe lẹt
Tả Thiên
anh nói phải không Hàng nhi ?
Tả Thiên
mà ba mẹ lại định gả em ấy cho nhà nào sao ?
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
đúng rồi đó con yêu , em con nó lớn rồi không gả đi thì để làm gì cho chật đất
Tả Thiên
sao ba mẹ lại không cưới vợ cho em ấy mà lại gả
Tả Thanh ( cha Hàng)
thứ như em con thì ai mà cưới ?
Tả Thanh ( cha Hàng)
tối ngày đọc sách còn học làm thẩm phán ngay cả điệu bộ thường ngày ba mày nhìn cũng không nổi
Tả Thanh ( cha Hàng)
gả đi cho bớt nghiệp chướng hơn nửa lần này là bên Chu Gia đặt biệt hỏi cưới nó
Tả Thanh ( cha Hàng)
tiền xính lễ của họ cũng không ít , gả em con chúng ta lại còn được tiền
Tả Thiên
vâng , con xin phép ! /đi lên lầu/
Tả Thiên
" Tả Hàng chứ không phải mặt hàng đúng là lũ khốn "
Tả Thiên
Hàng nhi anh vào được chứ ?
Tả Hàng
không cần , em ra ngay
Tả Thiên
đi thôi anh đưa em đi ra mắt !
_________________________
Tả Thiên
Hàng nhi em muốn đi đâu
Tả Thiên
ra mắt cái gì !!!
Tả Thiên
anh đã dành đưa em đi là để giúp em cúp ra mắt đấy
???
" sao giờ em ấy vẫn chưa đến "
???
ly nước tan hết đá luôn rồi.../buồn chán/
cậu đi vào thư viện , quen thuộc đi đến chỗ ngồi . Nó khuất giữa các kệ sách , rất yên tĩnh , phía sau là vị đại ca đang ngó xem xung quanh
Tả Thiên
này , bé con em nói xem cuốn lệ nguyệt ở đâu rồi
Tả Thiên
lần trước anh vẫn chưa đọc xong
Tả Hàng
ừ , dãy đối diện chỗ chúng ta /ngồi vào chỗ/
Tả Hàng
/mặc kệ Thiên lấy sách ra đọc/
Tả Thiên
đã nói là chưa lau mà
Tả Thiên
bé con em thật không nghe lời ! /thở dài/
Tả Hàng
thư viện yên tĩnh , đừng làm ồn
Tả Thiên
em đó , thật biết tận dụng luật ! /đi lấy sách/
Thiên đi lấy sách , lấy khăn tay mang theo lau bàn rồi lại ghế . Tay vứt luôn chiếc khăn vừa lau , tháo bao tay vứt vào xọt rác , thành thục lấy đôi khác mang vào
Tả Thiên
thật là , mọi thứ đều làm anh khó chịu
Tả Thiên
mọi thứ thật quá dơ ! /vừa đeo găng tay vừa phàn nàng/
Tả Hàng
bệnh sạch sẽ lại tái phát à
Tả Thiên
thật sự không muốn đâu , nhưng nó dơ quá làm anh khó chịu lắm baobei ạ
???
em đâu rồi Hàng ơi....huhu /chống cầm nhìn đồng hồ/
Hàng Và Thiên ở thư viện tới tận chiều
mấy hôm nay lần nào cậu đi xem mắt là Thiên lại đem cậu đi chơi ,mỗi lần như thế họ đều đến thư viện .
Tả Thiên
khi nào em mới có kết quả thi thế
Tả Thiên
không biết kết quả ra sao , nhưng chắc baobei của anh cũng phải thuộc hàng top
Tả Thiên
hể gì em cũng được chọn làm thẩm phán cho coi
Tả Hàng
nói trước bước khó qua , khi nào có kết quả thì hẳng nói
Tả Thiên
em anh giỏi mà , nói thế thì sao chứ ?
Tả Thiên
còn dám mắng anh à , cho em chết này /kẹp cổ kí đầu cậu/
Tả Hàng
làm trò gì vậy , buôn ra !!!
hai người vừa đi vào nhà vừa tán gẫu
Thiên kẹp cổ kéo bé cưng của mình đi vào nhà mặt cho Hàng đang sắp nổi điên anh vẫn kéo cậu đi như dắt cún
Tả Hàng
nè buôn ra em là cún của anh à
Tả Thiên
buôn thì buôn , bé cưng em hung dữ quá nha mốt có chó mà lấy !
Tả Hàng
hừ /mở cửa bước vào/
Tả Thiên
ơ giận rồi à , tiểu thẩm phán~
Tả Thiên
ơ /bị bỏ ở ngoài/
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
TẢ HÀNG !!!!
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
Mày !
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
Mày Đi Đâu Mà Không Tới Xem Mắt Hả !💢
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
/tát cậu/
Tả Hàng
....../má sưng tấy/
Tả Hàng
con....con xin lỗi
Tả Thiên
Tả Hàng em sao vậy !! /lo lắng chạy lại/
Tả Thiên
mẹ , sao mẹ lại đánh sỏa
Tả Thanh ( cha Hàng)
con trai con lên lầu để ba nói chuyện với nó
Tả Thanh ( cha Hàng)
ba nói con đi !!!
Tả Hàng
đi đi , bất hiếu phạm luật trời đó... /thì thầm/
Tả Thiên
" anh xin lỗi " /đi lên lầu/
Tả Thanh ( cha Hàng)
/tát cậu/
Tả Thanh ( cha Hàng)
mày hay lắm có biết mày làm tao mất mặt bao nhiêu với họ không hả
Tả Thanh ( cha Hàng)
thằng chó !!!
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
mày tao nói mày sao mày phải tới đó xem mắt để tao còn hưởng tiền
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
vậy mà mày đi đâu để họ điện mắng vốn hả !
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
Hả !!! /tát cậu/
Hàng đứng đó chịu đựng cơn thịnh nộ của họ . Mặt cậu vẫn không gợn sống giống như chẳng còn cảm giác . Họ hết đánh rồi lại tát , nắm đầu cậu như một người hầu phạm lỗi nặng miệng buôn ra những lời cây độc đau khổ hơn là tất cả đều dành cho cậu
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
biết đẻ ra cái thứ vô tích sự như mày thì tao đã giết mày đi cho rồi cái thứ không biết điều như mày liệu hồn ngày mai đến Chu gia xin lỗi họ cho tao !
Tả Thanh ( cha Hàng)
mau cút lên lầu cho tao tối nay đừng hòng ăn cơm !
Tả Thiên
/ngồi trong phòng cậu tay bấu vào nhau/
vừa thấy cậu anh như vớ được vàng , lao đến cậu như một mũi tên trên tay còn cầm theo mớ đồ sơ cứu nhưng do quá vụng về mà vắp phải tình yêu của tác giả dành cho mọi người mà té xổng xoài ra đất
cậu đi qua anh , lên giường ngồi
Tả Thiên
bà ta thật ác lại đánh bé cưng của anh /xót xa/
Tả Thiên
nhưng em còn ác hơn để anh tự té tự đứng vậy hả !?
Tả Thiên
/thoa thuốc cho cậu/
Tả Thiên
bé con , em có đau lắm không
Tả Thiên
lực tay anh không làm em đau đó chứ
Tả Hàng
lúc nào mà ba mẹ không dùng lực tay mạnh với em , nên quen rồi anh không cần lo sơ cứu như thường đi
Tả Thiên
/ân cần bôi thuốc cho cậu/
Tả Thiên
" sao lại xưng đỏ thế này còn hơn cả mọi khi.. "
Tả Thiên
" m* khiếp lũ khốn "
________________________________
Comments