Một Khoảng Không [_ZhuZuo_]
chap 5
sau khi khi đi chơi về , người cậu mệt lã liền nằm dài trên giường mà ngủ một giấc . Rồi lại bị tiếng từ chuông báo thức làm tỉnh giấc
Tả Hàng đi vscn , rồi đi xuống lầu bắt đầu hòa mình vào công việc giúp việc . Nấu ăn , quét dọn , tưới hoa là công việc cậu đã làm từ khi 5 tuổi
mấy bông hoa trong vườn đua nhau kheo sắc rực rỡ trong nắng mai , không khí tưới mát . Gió nhẹ thổi vào , hoa đung đưa , tóc người cũng khẻ bay theo gió khung cảnh thật thông thả nhưng với nhan sắt kiều diễm kia lại làm người ta khó phân biệt đâu là hoa ? đâu là người ?
Tả Thiên
ôi chao ! thiên sứ nay lại đi tưới cây nửa hả !? /khoanh tay dựa vào gốc cây/
Tả Hàng
cẩn thận dẩm vào hoa /không nhìn Thiên lấy một cái/
Tả Thiên
còn không nhìn lấy anh một cái
Tả Thiên
" mình có nên đốt cả khu vườn này không , hm cũng tại nó , em ấy lúc nào cũng nhìn mấy bông hoa này rõ ràng là mình đẹp hơn mấy cái bông này chỉ làm em ấy tốn sức mà thôi "
Tả Thiên
/đá vào một bông hoa/
Tả Hàng
chút giận lên hoa , thật tàn nhẫn
Tả Thiên
bé con à , vào nhà thôi
Tả Thiên
ai ya , hoa em tưới tới úng luôn rồi kìa
Tả Thiên
nào nào , vào ăn sáng thôi /tắt nước/
Tả Thiên
bé cưng à ăn xong chúng ta lại đi chơi nha !! /kéo cậu đi/
Tả Hàng
" ai rảnh đâu trời " /bất mãn bị kéo đi/
hai người bước vào nhà đi vào phòng ăn
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
/đặp bàn/
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
Thằng Hàng đâu rồi hả 💢/đập bàn/
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
mày..mày nấu ăn cái kiểu gì vậy hả ! /quát/
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
đồ ăn dở tệ vừa mặn vừa hôi mày tính muốn tao chết đói có phải không hả /đi đến tát cậu/
Tả Thiên
Mẹ !!! /kéo cậu lại/
bà nổi điên tiến tới tóm tóc cậu ghì thật mạnh xuống , Thiên thì hốt hoảng gỡ bà ta ra khỏi cậu . Trong khi đó , cậu lại rất an nhàn cứ như một con rối tùy ý điều khiển , tay chân không phản mặt sức chịu tác động của bà gương mặt vẫn ảm đạm giống như một robot được lặp trình với một cảm xúc duy nhất
Tả Hàng
món đó không phải con nấu
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
tao mặc kệ , việc của mày là hầu hạ cái nhà này có thế mà mày cũng làm không xong là sao hả !!!
Tả Thiên
Mẹ à trên bàn rõ nhiều thức ăn bỏ món này vẫn còn món khác hơn nửa món đó cũng đâu phải em ấy nấu sao mẹ lain trách em ấy !
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
mẹ muốn nói gì thì nói con đừng có mà bên vực nó !!
Tả Thanh ( cha Hàng)
mấy người có thôi đi không hả !
Tả Thanh ( cha Hàng)
ăn một bữa cũng không xong !! /tức giận bỏ đi/
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
mày vừa lòng chưa cái thứ chó má chẳng ra làm sao , mày mau cút đi nhìn là đã thấy chướng mắt !
Ngọc Quyên (mẹ Hàng)
/bỏ đi/
Tả Thiên
" LŨ KHỐN " /bấu chặt vào tay cậu/
Tả Hàng
muốn xé nát tay em à /lạnh giọng/
Tả Thiên
A thôi chết !! /hoàng hồn/
Tả Thiên
Anh..anh xin lỗi mau mau lên lầu anh sẽ sức thuốc cho em !!! /vội kéo cậu đi/
Tả Hàng
có bị gì đâu mà sức thuốc
Tả Thiên
nhưng mà tay em bị anh bấu đến chảy máu rồi kìa /giọng đầy tự trách/
Tả Thiên
anh.../rưng rưng nước mắt/
Tả Hàng
thôi đi , người thiệt là em anh khóc cái gì
Tả Thiên
anh xin lỗi sỏa ơi... /ôm cậu/
Tả Hàng
anh còn mít ước hơn cả em
Tả Thiên
ngày nào anh cũng nhìn em bị họ đánh họ chửi vậy mà anh lại không làm được gì là..là anh vô dụng rồi
Tả Thiên
họ còn sĩ nhục em...
Tả Hàng
thôi đừng nói nửa , chuyện thường ngày mà /đi dọn dẹp/
Tả Thiên
/hất đống bán đĩa trên tay cậu xuống/
Tả Thiên
hừ ! /đá cái ghế đi/
Tả Hàng
/đứng nhìn Thiên làm loạn/
Thiên chẳng biết cớ gì mà nổi điên , bây giờ trong phòng ăn rộng chỉ có anh và cậu toàn bộ người hầu đều đã chạy đi khi cậu bị đánh rồi nên khi nghe tiếng đổ vỡ phát ra họ nháo lên chạy vào xem tình hình thì thấy cảnh đống chén dĩa trên bàn đều đã được anh đặp sạch sẽ ngay cả mấy cái ghế cũng bị anh đặp cho gãy ra làm khúc . Bọn người hầu kia nhìn mà sợ hãi
Tả Thiên
CÒN ĐỨNG ĐÓ NHÌN LÀM GÌ MAU VÀO DỌN ĐI HAY MUỐN CHỦ CỦA CÁC NGƯỜI ĐÍCH THÂN DỌN 💢💢 /quát lớn/
Người hầu
/vội chạy vào dọn dẹp/
Tả Thiên
một lũ vô dụng ngay cả một món ăn cũng làm không xong , các người có phải là quá xung sướng không hả !
người hầu
tôi xin lỗi cậu chủ , tôi xin lỗi cậu chủ !! /dặp đầu sợ hãi/
Tả Thiên
chuyện này mà còn có lần sau cái mạng của mấy người coi như cũng không còn đâu💢
Người hầu
dạ đa tạ cậu chủ tha mạng !!
Người hầu
đa tạ cậu chủ tha mạng !!!
Tả Hàng
nổi điên xong chưa /lên tiếng/
Tả Thiên
hừ ! /tháo găn tay vứt xuống đất/
Tả Hàng
/lấy ra găn tay đưa cho anh/
Tả Thiên
/đeo găng tay vào/
Tả Thiên
đúng là lũ bẩn thiểu ! /ghét bỏ/
Tả Thiên
làm dơ tay rồi /giọng nói có chút hờn dỗi/
Tả Thiên
ơ ! bé con em đi đâu vậy
Tả Hàng
nhà xác /mang giày/
Tả Thiên
em đến đó làm gì chứ !!!! /ngăn cậu lại/
Tả Hàng
khám nghiệm tử thi
Tả Thiên
em còn chưa ăn sáng mà , nhất định không được tới đó !!!! /nhảy dựng/
Tả Thiên
huhu bé cưng em quan tâm mấy cái xác chết đó còn hơn anh nửa !!!!
Tả Hàng
tối em qua ngủ chung với anh /đội nón bảo hiểm/
Tả Thiên
vậy cho anh ôm nha
Tả Thiên
đi lát rồi về đó !
Tả Thiên
nhớ về sớm đấy , anh dọn đồ ăn chờ em đó !!!!
Tả Thiên
" vậy là tối nay được ôm tiểu baobei ngủ rồi " /vui vẻ ra mặt mắt sáng như sao/
Người hầu
/nhìn Thiên như nhìn ma/
Người hầu
" cậu chủ , lúc nãy còn giận ra mặt vậy mà... "
Comments