[All Lâm] Vệt Sáng Trong Bóng Tối

[All Lâm] Vệt Sáng Trong Bóng Tối

Chap 1

__________________________
Tại bệnh viện JL
Ánh đèn cấp cứu liên tục sáng, một thiếu nữ nhỏ suy sụp ngồi cạnh cửa phòng bệnh liên tục chắp tay cầu nguyện…
“Làm ơn..anh nhất định không được có mệnh hệ gì”
“Anh hai thương Uyển Nhi nhất mà đúng không, anh hai hứa rồi mà…”
Sau khoảng 4 tiếng chờ đợi, có lẽ Chúa đã động lòng trắc ẩn với sự bất hạnh của số phận ấy, cuối cùng ánh đèn cấp cứu cũng chuyển sang xanh, một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Bác sĩ, anh cháu a-anh ấy sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vì tổn thương vùng đầu nên mất khá nhiều máu, nhưng trong lúc cấp cứu bọn tôi lại phát hiện ra bệnh nhân đã mắc bệnh máu trắng khá lâu rồi, cũng không thể sống được quá lâu nữa…nhiều nhất thì sẽ sống được 2 tháng nữa, còn ít nhất thì…nửa tháng nữa
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
H-hức…hức…bác nói dối đúng không, anh ấy còn khoẻ vậy mà…hôm qua anh ấy còn hứa sẽ dẫn cháu đi công viên nữa…h-hức…anh ấy nói sẽ mua thật nhiều gấu bông và kẹo cho cháu mà…/khóc nấc lên/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đều tại họ, tại cái bọn khốn nạn ấy mà anh cháu mới ra nông nỗi như vậy…/rưng rưng/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
BÁC MAU NÓI ĐI…ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG??
Cô gần như hét lên, giọng nói khản đặc, tiếng khóc bi thương hoà vào không gian yên tĩnh làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy thương xót…
???
???
1: tội nghiệp cô bé quá, còn nhỏ vậy mà…
???
???
2: thôi đi bà, bày đặt bàn tán chuyện nhà người ta, cái loại người ác độc, chuyên bày mưu tính kế hãm hại người khác như cô ta bị như vậy cũng đáng lắm
???
???
1: nè nè, không biết gì thì đừng có nói bậy bạ, kẻo lại mang tiếng nói xấu BẠCH tiểu thư
???
???
2: bà cũng đâu có vừa đâu, công khai nói xấu vậy mà.. há há..
???
???
2: nhưng cũng đúng thôi, cái loại như nó đâu xứng đáng được bước chân vào Hạ gia, nếu không phải do phu nhân Bạch gia trước lúc nhắm mắt đã nhờ chăm sóc cô ra thì Hạ phu nhân đã không thèm rước cái thứ của nợ ấy về rồi
???
???
1: thôi chúng ta đi, ở lại đây kẻo lại lây bệnh /rời đi/
Vô số tiếng bàn tán xung quanh vang lên, một số thì thương xót, nhưng một số lại thậm tệ chỉ trích, tỏ ra ghê tởm với cô bé ấy…
TẠI SAO CHỨ??
Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con người như vậy…em mới mất đi cha mẹ trong một vụ hoả hoạn lớn, chỉ vừa tìm được một gia đình mới thôi… nhưng nơi đó cũng đâu có yêu thương em… chỉ có anh lại khác, chỉ có riêng mình anh, dù cho mọi người chửi mắng ra sao vẫn luôn lên tiếng bảo vệ em, vậy mà trớ trêu thay…
Có phải những người tốt thì luôn phải chịu thiệt thòi không??….
Tại sao có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được sống trong nhung lụa, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, được lớn lên dưới vòng tay yêu thương của gia đình…
Nhưng lại có những đứa trẻ không may mắn như vậy, ngay từ khi sinh ra, chúng đã thiếu đi cha mẹ, thiếu đi hơi ấm gia đình, phải kiếm sống từng ngày và lớn lên dưới sự khắc nghiệt của xã hội…
Mọi người luôn nghĩ những đứa trẻ ấy vì không có cha mẹ nên mới phải trưởng quá sớm thành trước tuổi như vậy…nhưng ít ai biết được rằng chúng cũng đã từng khóc nhiều như thế nào khi màn đêm buông xuống, đã từng ngưỡng mộ chỉ vì những đứa trẻ khác có gia đình đầy đủ còn chúng thì không, đã từng tủi thân chỉ vì những câu nói vô tình của bạn bè đồng trang lứa…
:”Cậu không có cha mẹ sao?”
:”Mẹ tớ nói cuối tuần này sẽ đưa tớ đi công viên nước đó, chắc cậu chưa từng được đi nơi đó đâu nhỉ?”
Chỉ là những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ thôi, nhưng sao nó lại đau đến như vậy…
………..
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Lâm ca,anh thấy đỡ hơn chưa..
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Nếu mệt anh phải nói để em kêu bác sĩ đó
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh có đói không
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Uyển Nhi mua cháo cho anh ăn nhé
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tuấn Lâm ca ca…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh chỉ vừa mới dậy thôi mà, em cho anh nghỉ một lát
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em hỏi nhiều vậy anh biết trả lời sao cho kịp /cười nhẹ/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tại em lo cho anh chứ bộ…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bật cười/ tiểu Nhi ngoan, anh không sao thật mà
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Ai mà tin anh được, lúc nào anh cũng tỏ ra là mình ổn, đổ bệnh cũng đâu có nói ai biết…
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Mà anh đừng theo đuổi họ nữa, họ đâu có yêu anh đâu, lúc nào cũng làm anh tổn thương thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, anh không thích họ nữa… theo đuổi họ lâu như vậy là đủ rồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh nói thật chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không tin anh sao
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Đâu có, em tin Lâm ca của em nhất, mà anh có muốn ra ngoài chơi một lát không, bên ngoài mát lắm luôn á
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chỉ một lát thôi nha, trời sắp tối rồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Dạa /hớn hở/
Em tìm một hàng ghế đá nhỏ dưới gốc cây anh đào rồi kéo anh lại ngồi cùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ thôi nhóc con, kẻo lại ngã bây giờ
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh không có được gọi em là nhóc, em 16 tuổi rồi, sắp lớn hơn anh rồi, không còn nhỏ nữa/phồng má/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, Uyển Nhi tỷ tỷ/bật cười/
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Mà anh hai đói không, em đi mua chút gì cho 2 anh em mình ăn nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chứ, đói sắp chết anh rồi
Cô nghe vậy liền chạy ngay sang quán gần đó mua 2 suất mì
Còn cậu vẫn ngồi đó yên lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Ngoài trời lúc này quả thực rất đẹp, những vì sao chiếu sáng lung linh trên nền trời rộng lớn, cậu ngước mắt nhìn lên khoảng không ấy bất chợt tự hỏi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nếu mình chết rồi, có phải sẽ lên đó không…”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ở đó chắc sẽ không có ai làm phiền mình nữa… nhưng còn Uyển Nhi thì sao, ai sẽ thay mình chăm sóc em ấy bây giờ…”
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một hộp mì ấm nóng đặt lên tay khiến cậu giật mình quay lại
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Hì hì, anh hai đang nghĩ gì đó, em mua đồ ăn về rồi nè /đưa mì cho cậu/
Cậu cũng chỉ có thể mỉm cười vì sự đáng yêu của nhóc con này
_______
Dưới tán cây anh đào to lớn, cậu cùng cô vừa ăn vừa trò chuyện
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
/chỉ lên bầu trời/ anh hai, ngôi sao kia đẹp quá, sau này khi anh hai khỏi bệnh em sẽ đưa anh hai lên đó chơi nhaa
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Em sẽ xây một ngôi nhà to thiệt là to ở trên đó, 2 anh em mình sống ở đó sẽ không còn bị ai làm phiền nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được, nghe em hết
Cô chỉ tay lên bầu trời hăng say nói chuyện, không biết từ bao giờ trời đã lất phất vài giọt mưa nhỏ
Những giọt mưa nhỏ tí tách rơi trên tán lá rồi trượt xuống nhỏ vào ghế đá nơi cậu và cô đang ngồi
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Anh haii, trời mưa rồi, em lên phòng lấy ô xuống che cho anh nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, nhớ cẩn thận /xoa đầu cô/
Bóng dáng thiếu nữ bé nhỏ lon ton chạy trong làn mưa, 2 tay che lấy đầu sợ ướt
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy bất chợt mỉm cười
Bỗng nhiên tầm nhìn của cậu nhoè dần đi, cảnh vật trước mắt cũng trở nên không rõ ràng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Anh buồn ngủ quá, cho anh ngủ một lát thôi…Uyển Nhi…”
_______________
Một lát sau, cô tung tăng cầm chiếc ô nhỏ đến gần che cho anh
Hạ Uyển Nhi
Hạ Uyển Nhi
Tóc anh ướt hết rồi, anh dậy đi em đưa anh về kẻo lại ốm
Lay người cậu mấy cái thấy không có phản ứng gì, tay cô run rẩy đưa lên trước mũi kiểm tra hơi thở của cậu thì…
Bộp
Chiếc ô rơi dưới xuống đất, cô ôm lấy người anh mà khóc thật lớn
Tiếng mưa rơi ngày một lớn lấn át đi tiếng khóc bi thương của cô…
Cô cố gắng kìm chế nước mắt, chạy đi tìm vị bác sĩ kia để làm thủ tục cho anh cô…
_________________
_End_
✨Tác giả🌷✨
✨Tác giả🌷✨
Ta cha hảo🌷
✨Tác giả🌷✨
✨Tác giả🌷✨
Đây là bộ truyện đầu tiên Hanna viết mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ💐
Hot

Comments

Ataru Moroboshi

Ataru Moroboshi

Tôi yêu truyện này lắm rồi, bạn cùng đọc đi nào 👍👍👍

2025-04-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play