[CapRhy] [GemDoo] Sweet Captivity
C5- The Scent of Blood and Love
Khi hơi thở của Đức Duy trở nên dồn dập và rối loạn, thân thể gã run rẩy từng hồi như sắp gục ngã
Gã bỗng rút ra khỏi người Quang Anh, lùi lại, ánh mắt trống rỗng như thể vừa tỉnh từ một cơn ác mộng
Nhìn thân thể em đang nằm co rúm dưới sàn, vết máu đỏ loang nơi bả vai, nơi đùi non và giữa hai chân, gã bỗng thấy buồn nôn
Hoàng Đức Duy
Anh có đau không…? "giọng khàn đặc"
Em ngước mắt lên, ánh mắt long lanh đẫm nước. Nhưng lạ thay không có oán trách
Chỉ có một nụ cười nhỏ nhẹ đến đau lòng
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao…
Em… vẫn còn cười với gã sao?
Dù gã vừa khiến em chảy máu, khiến thân thể ấy đầy vết bầm, khiến em khóc đến nghẹn thở?
Từng giây trôi qua, nỗi ân hận trong lòng Duy như muốn xé rách tim gan
Gã vội lao đến ôm em vào lòng, giọng nghẹn đi
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… xin lỗi anh… xin lỗi…
Quang Anh áp mặt vào ngực gã, nước mắt tràn ra nhưng vẫn khẽ lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà… anh quen rồi… từ lâu rồi…
Hoàng Đức Duy
Quen rồi...? "cứng người"
Gã siết chặt em hơn, như muốn dùng vòng tay để xóa đi mọi tổn thương chính mình đã gây ra
Hoàng Đức Duy
Anh không được quen với việc này!
Hoàng Đức Duy
Em… em không muốn làm đau anh nữa…!
Nguyễn Quang Anh
"gật đầu nhẹ, rồi đưa tay vuốt tóc gã" Vậy thì… đừng bỏ anh lại…
Không phải sợ đau. Không phải sợ chết
Điều Quang Anh sợ nhất chỉ là bị bỏ lại một mình
Trái tim Duy co thắt lại, và lần đầu tiên trong suốt bao ngày dài sống cùng nhau, gã để cho nước mắt rơi
Gã hôn lên vết máu còn chưa khô trên vai em, run rẩy nói
Hoàng Đức Duy
Em sẽ bôi thuốc cho anh… rồi mình nằm giường, em không làm gì nữa, em chỉ ôm anh thôi… được không?
Em như một đứa trẻ bị đánh nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại làm lành, chỉ vì biết người đánh mình… cũng đang rất đau
Duy bế em về giường, lau máu, bôi thuốc, và lần đầu tiên gã không chạm vào cậu bằng dục vọng
Chỉ ru ngủ bằng tiếng tim đập
Chỉ thì thầm một câu mãi mãi không rời xa
đá đì của các bé
yêu các bạn quaaaaa
Comments