[RhyCap/CapRhy/15+] Black Sheep.
Chương 1 : Thành viên mới?
Chiều muộn, trong căn nhà cũ kỹ mà ấm áp, ánh nắng yếu ớt lướt qua ô cửa sổ, vẽ lên nền nhà những vệt sáng dài mờ nhạt. Chiều muộn, trong căn nhà cũ kỹ mà ấm áp, ánh nắng yếu ớt lướt qua ô cửa sổ, vẽ lên nền nhà những vệt sáng dài mờ nhạt.
Trong gian bếp, tiếng dao thớt lách cách hòa lẫn với tiếng cười rì rầm của những người hầu trẻ tuổi.
Và giữa đó, là một bóng người lười biếng dựa mình vào bệ bếp — Hoàng Đức Duy, cậu con trai cả của gia đình.
Tiếng gọi trầm đục, quen thuộc của cha vang lên từ cửa ra vào:
Duy khẽ cau mày, lười nhác phủi tay rồi lê bước ra phòng khách.
Trước mắt em, người đàn ông trung niên với gương mặt từng quen thuộc đến mức nhàm chán vẫn đang đứng đó — chỉ có điều hôm nay, bên cạnh ông ta, còn xuất hiện thêm hai người phụ nữ:
Một người tuổi trung niên với ánh mắt hiền hòa pha chút dò xét,
Và một cô gái trẻ có gương mặt nhu mì.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ai đây cha?
Duy hỏi, giọng thản nhiên.
Cha em bật cười, cái kiểu cười nửa như ngượng nghịu, nửa như che giấu điều gì:
Ông Hoàng
Giới thiệu với con:
Ông Hoàng
Đây là mẹ mới của con, còn đây là em gái con — Ánh Trúc Mai.
Duy lặng lẽ quét ánh mắt qua hai người xa lạ, rồi chậm rãi cúi đầu:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chào mẹ ạ… //cúi đầu//
Người phụ nữ kia mỉm cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng nói ấm áp:
Mẹ nuôi
Buổi chiều tốt lành nhé, con trai.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Dạ.
Duy đáp nhỏ, ánh mắt đã lướt qua gương mặt cô gái trẻ bên cạnh.
Người phụ nữ liếc nhẹ về phía Trúc Mai như ra hiệu.
Cô gái cũng nhanh chóng cúi đầu, bẽn lẽn chào:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em chào anh ạ! //cúi đầu chào//
Người cha hài lòng gật đầu, khoát tay:
Ông Hoàng
Ba mẹ con cứ từ từ làm quen nhé.
Ông Hoàng
Ta đi nghỉ ngơi một lát.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vâng…
Trúc Mai đáp lại lời cha, giọng nói hòa tan vào sự im lặng dần buông xuống trong căn nhà.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Mà anh đang làm gì trong bếp thế ạ?
Giọng Trúc Mai cất lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng là đang cố phá tan sự im lặng căng thẳng đang bao trùm cả gian phòng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Anh đang làm bánh.
Duy đáp, giọng đều đều, không mặn cũng chẳng nhạt.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vậy… em có thể làm cùng không?
Cô bé mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ chân thành, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ như đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới người lớn.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . . //do dự//
Duy thoáng do dự, nhưng giọng mẹ mới lại chen vào, ngọt ngào mà đầy tính thuyết phục:
Mẹ nuôi
Con cho em nó làm cùng một chút nhé, để học hỏi… cũng là cơ hội cho hai anh em gần gũi hơn.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Haizz… //thở dài//
Cậu thở dài, cái thở dài của người đã quá quen với sự nhẫn nhịn.
Em không thích phiền phức, cũng chẳng muốn gây sự.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vậy em đi theo anh. //rời đi//
Căn bếp đón hai người bằng hương thơm nhè nhẹ của bột bánh — vị đắng ngọt của chocolate và chút thanh mát của matcha lan tỏa trong không khí.
Ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng mỏng dịu lên khắp căn phòng.
Mấy cô người hầu đang dọn dẹp những nguyên liệu còn vương vãi, tất bật nhưng không vội vã.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em chào mọi người ạ!
Trúc Mai lên tiếng, giọng rụt rè nhưng lễ phép.
Các cô người hầu quay đầu lại, thoáng ngỡ ngàng, không ai trả lời ngay.
Duy đành lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Đây là em gái mới của tôi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Cùng cha, khác mẹ…
Một cô người hầu dè dặt hỏi:
Người hầu
Tiểu thư vào bếp làm gì thế ạ?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em vào để phụ anh Duy làm bánh.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cũng tiện làm quen mọi người luôn ạ!
Cô gái cười tươi, mái tóc nâu sữa xõa nhẹ hai bên vai, trông vừa tinh nghịch vừa duyên dáng.
Người hầu
Tiểu thư cứ tự nhiên ạ, không cần khách sáo đâu.
Trúc Mai rón rén bước lại gần, trong khi mọi người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Cô còn đang mải nghe chuyện thì ở phía bên kia bàn, Duy đã bắt đầu trộn nhân.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Trời ạ…
Cô khẽ thốt lên, rồi nhanh nhảu:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Để em lấy sữa trong tủ lạnh cho anh nhé?
Duy định nói thêm nhưng có vẻ đã muộn:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nhớ cẩn—
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên đầy chát chúa, xé toạc bầu không khí yên bình.
Một tiếng hét thất thanh kéo theo làn sữa trắng loang lổ dưới nền gạch lạnh, hòa cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vỡ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ahh!!!
Duy khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi rít qua kẽ răng:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Lại mệt rồi đây…
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em… em xin lỗi!
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em không cố ý! //hoảng loạn//
Trúc Mai lùi lại, người run lên như một con thỏ bị mắc kẹt, ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi đến mức rúm ró.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Không sao đâu…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em không sao là may rồi…
Duy không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Mảnh thủy tinh lạnh buốt như băng.
Khi tay cậu chạm vào, vết rách nơi lòng bàn tay rỉ máu, hòa cùng dòng sữa lạnh trên nền nhà loang loáng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
*Nhức thật đấy!* //nhặt mảnh thuỷ tinh//
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên — người cha đã có mặt.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
?!
Ông Hoàng
Mày làm gì Mai hả, Duy?!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Con—
Ông Hoàng
Sao mày ích kỷ đến vậy?!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ơ nhưng—
Ông Hoàng
Tao dạy mày như thế à?! //tát Duy//
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Sự bất lực như một bóng đen bóp nghẹt cổ họng em.
Quen với cái cách ông ấy luôn gắt gỏng, luôn chọn bênh một phía.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Con xin lỗi…
Giọng em nhỏ như hơi thở, chỉ để cho qua chuyện.
Tâm lý em đã mòn vẹt vì những lời mắng vốn không bao giờ có lý.
Trúc Mai lúc ấy mới lấy hết can đảm lên tiếng, ánh mắt rưng rưng:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cha… là con làm rơi chai sữa.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Anh Duy không ép con làm gì cả, là con tự xin phụ anh ấy…
Người cha khựng lại, ánh nhìn dịu đi, rồi quay sang dỗ dành cô con gái nhỏ.
Ông Hoàng
Vậy con yêu có sao không?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Con không nhưng—
Ông Hoàng
Vậy thôi con lên nhà với cha ngồi đi nhé?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
. . . //thoáng nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
//không quan tâm//
Duy thấy vậy chỉ khẽ quay đi, không muốn chen ngang thêm.
Em hạ giọng với các cô hầu gái:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chị dọn giúp em mấy mảnh thủy tinh nhé?
Người hầu
Duy cứ để đó, chị làm cho.
Người hầu
Em bị thương rồi, qua kia để chị kia xử lý vết thương cho.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em cảm ơn chị…
Comments
Conan_.Kun🐑⚡️
Cả lò vô đây hết chx?
2025-04-29
3
o^•^°Jino_RC°^•^o
cáo đăng lại từ đầu lun
2025-04-29
1
o^•^°Jino_RC°^•^o
nữa nữa, em chơi hết mình:)))
2025-04-29
1