Chương 4 : Bữa tiệc.

Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Anh ơi!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hửm?
Duy đáp lại bằng một tiếng ngân nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc bánh đang từ tốn chín dần trong lò nướng.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ban nãy anh đi dạo thì cha có bảo là cuối tuần này sẽ tổ chức lễ… à không, tiệc ra mắt ấy!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vậy sao?
Câu trả lời thản nhiên, như thể bữa tiệc ấy là chuyện của một thế giới khác.
Em ngồi đó, lặng lẽ như thể thời gian chỉ là cái cớ để bánh kịp nở.
Tinh!
Lò bánh vang lên tiếng báo chín — thanh âm trong vắt như chiếc chuông nhỏ treo nơi cửa tiệm mùa Giáng Sinh.
Duy nhẹ nhàng từ tốn đeo găng tay, mở cửa lò.
Một làn khói trắng mảnh trườn ra, mang theo mùi hương cacao đen quyện cùng vị tươi non của matcha nguyên chất.
Những chiếc crinkle cookie xanh, nâu, tròn đầy, mềm mại.
Đường bột trắng phủ ngoài nứt ra như những vết nứt trên lớp băng mỏng, để lộ nhân bánh nóng hổi đang tỏa khói.
Từng cuộn khói nhỏ uốn lượn, vờn quanh ánh sáng dịu từ đèn bếp, rồi tan chậm vào không gian.
Căn phòng trở nên ấm cúng như lòng bàn tay ôm lấy mùa đông.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Bánh thơm quá!
Cô cúi gần, mũi hít khẽ lấy hương thơm dịu dàng như ký ức tuổi thơ.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Còn nóng đấy…
Duy đặt khay bánh xuống bàn. Giọng em nhỏ, nhưng không thiếu sự chăm sóc.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em biết rồi mà~
Cô chu môi, phồng má — dáng vẻ như một đóa hoa đang dỗi nắng.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cơ mà… nhìn anh có vẻ chẳng mấy hứng thú với mấy bữa tiệc nhỉ?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ừm.
Chỉ là một tiếng ừ nhàn nhạt, như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Nhưng rồi, như có cái gì đó trỗi dậy trong trí nhớ, cô bỗng quay ngoắt lại:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Mà anh ơi…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nói đi.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Mối quan hệ của cha và anh—
Keng!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
//ghim mạnh cái kẹp bánh xuống//
Một âm thanh sắc lạnh xé toang không gian.
Tiếng kim loại va mạnh xuống mặt đá, vang lên như tiếng chuông báo tử.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Đừng nhắc tới ông ấy nữa!
Giọng em bỗng nhiên lạnh buốt.
Không còn là Duy dịu dàng của ban nãy.
Giọng Duy trầm xuống, kéo theo nhiệt độ cả căn phòng.
Mắt cậu trừng lên như xuyên thẳng vào lồng ngực người đối diện.
Bàn tay đang cầm cái kẹp gắp bánh bỗng siết chặt, cơ bắp căng ra, rồi như thể không kiềm được, cậu đâm mạnh cái kẹp xuống mặt bàn — mạnh đến mức tưởng như đá cũng phải rạn.
Kim loại chạm vào đá — lạnh đụng lạnh, bật lên tiếng vang như tiếng chuông tử.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
?!
Cô thảng thốt lùi nửa bước.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em xin lỗi…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Không có gì.
Lời nói ấy nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao mới mài.
Cô đứng đó, nhìn người anh trai mình bỗng trở nên xa lạ.
Như Duy khi ấy chẳng còn là “anh Duy” cô hay thấy.
Câu nói tưởng như nhẹ tênh, nhưng lại nặng như đá chèn lên ngực.
Cậu đứng đó, im lặng như một tượng thần đã rạn vỡ.
Bóng cậu đổ dài trên sàn, dày và lạnh.
Một thứ gì đó không tên vừa trào lên trong không khí.
Không còn mùi bánh, không còn khói ấm, không còn ánh đèn dễ chịu.
Cái khí chất tràn ra từ người em như thể một bóng tối vô hình.
Không phải thứ giận dữ thường thấy — mà là sát khí, lạnh đến rùng mình.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
*Sợ thật…*
Cô nghĩ, tim co rút lại.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
*Sát khí này…*
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
* Nó không phải là thứ con người nên mang theo. *
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
* Nó khiến người ta run rẩy. *
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
*Khiến kẻ mạnh cũng cúi đầu*
Căn bếp ấm nãy giờ bỗng trở nên khác lạ.
Đèn vẫn sáng, bánh vẫn thơm, nhưng mọi thứ như phủ một lớp băng mỏng vô hình.
Không khí như đang bị rút cạn.
Hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực như bị đè bởi một bàn tay vô hình khổng lồ.
Không gian bếp bỗng như hóa đá.
Căn phòng phút trước còn thơm ngọt và ấm áp, giờ lạnh như đá tẩm sương.
Không khí đặc quánh như có ai bóp nghẹt từng phân oxy, từng nhịp thở trở nên khô khốc, đứt đoạn.
Không ai nói thêm gì.
Căn phòng giờ đây…
Im lặng đến phát sợ…
Bỗng Duy cất lời, giọng trầm mà nhã nhặn:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vào nghỉ đi, bánh này để sáng mai dùng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Giờ anh về phòng trước. //bỏ về phòng mình//
Ngữ điệu không khác mấy so với thường ngày — nhẹ nhàng, lịch sự, không một chút cáu giận.
Nhưng chính cái bình thản ấy, giữa bầu không khí lạnh như bị bóp nghẹt này, lại khiến người đối diện cảm thấy như có lưỡi dao mỏng quét ngang sống lưng.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
V-Vâng…
Cô rụt rè gật đầu, lời đáp như tắc lại nơi cổ họng.
Chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Duy dần khuất sau dãy hành lang mờ sáng.
Bóng dáng ấy… trông không giống một con người bình thường.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Đúng là đáng sợ thật…
Cô thì thầm như sợ cả tiếng nói của mình sẽ bị không gian này nuốt chửng.
Phía sau cô, một người hầu đứng lặng nãy giờ khẽ bước tới, nhẹ giọng:
Người hầu
Người hầu
Vâng…
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia là người hiền hòa, tử tế, lại còn năng động hoạt bát.
Người hầu
Người hầu
Nhưng nếu lỡ để thiếu gia nổi giận thì… e là chẳng ai trong phủ dám chắc có thể giữ được toàn mạng.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
?!
Cô quay lại nhìn người hầu ấy, mắt mở lớn.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Giờ thì tôi hiểu vì sao các người lại kính nể anh ấy đến vậy…
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cái khí tước đó… không phải của một người bình thường.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Nó lạnh… lạnh đến mức như thứ âm khí rỉ ra từ địa phủ…
Người hầu
Người hầu
Đã từng có người suýt mất mạng dưới tay thiếu gia, vì vừa vô lễ… lại còn mưu phản.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
C-Cái gì c-cơ? //giật mình//
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Mất… mạng…?! //hoảng hốt//
Người hầu vẫn điềm đạm đáp, như kể một câu chuyện đã cũ, giọng không hề biến sắc:
Người hầu
Người hầu
Không đến mức đó, thưa tiểu thư.
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia thực chất không ra tay.
Người hầu
Người hầu
Chỉ… dùng lời nói.
Người hầu
Người hầu
Nhưng lời của ngài ấy khi giận lên, sắc như lưỡi dao…
Người hầu
Người hầu
Cũng đủ để khiến người nghe tưởng mình đã bước một chân vào mộ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cô làm tôi rợn người thật đấy…
Người hầu
Người hầu
Tiểu thư đừng hiểu lầm…
Người hầu
Người hầu
Tôi không có ý định dọa tiểu thư, chỉ là… tôi không dám đoán ngài ấy sẽ làm gì nếu bị chọc giận thêm lần nữa.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cảm ơn vì đã nói với tôi…
Người hầu
Người hầu
Không có gì đâu ạ.
Người hầu
Người hầu
Chỉ mong tiểu thư đừng bao giờ nhắc đến ông chủ Hoàng trước mặt thiếu gia nữa…
Người hầu
Người hầu
Là điều tối kỵ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Tôi biết rồi.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
À mà… tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?
Người hầu
Người hầu
Tiểu thư cần gì ạ?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cô có biết… phu nhân Hoàng cũ là ai không?
Người hầu thoáng khựng lại, rồi lắc đầu khẽ như sương mai lay nhẹ cành cây:
Người hầu
Người hầu
Xin lỗi… chuyện đó tôi không rõ.
Người hầu
Người hầu
Cũng không ai trong phủ dám nhắc đến.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Không sao…
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vậy cô giúp tôi dọn mấy thứ này nhé?
Người hầu
Người hầu
Vâng ạ.
Người hầu
Người hầu
Tiểu thư nghỉ ngơi sớm.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ừm… //rời đi//
Cô gật đầu, bước chân rời khỏi bếp.
Tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ cũ kỹ.
Còn cô — chỉ biết âm thầm rời đi, trong lòng còn vương đầy những câu hỏi… không ai trả lời.
———>>oOo<<———
(Xin phép tua một chút)
Rồi thì ngày này cũng đến…
Ngày mà cái bữa tiệc được mong chờ nhất kia chính thức diễn ra.
Cả căn nhà như bước vào một guồng quay nhộn nhịp – người hầu kẻ hạ tất bật tới lui, áo quần lụa là được đưa ra, bàn tiệc được lau bóng, những dải ruy băng màu sẫm được treo dọc hành lang, thơm nức mùi hương trầm dịu ngọt.
Nhưng tất cả sự náo nhiệt ấy… lại chẳng chạm được tới em.
Với em, đó chỉ là một buổi lễ rườm rà mang tính hình thức.
Một màn kịch đẹp đẽ được dựng lên cho những kẻ thích giả vờ.
Em vốn chẳng quan tâm.
Chẳng mong đợi.
Cũng chẳng muốn tham gia.
Thế nhưng… không hiểu sao, như có một âm thanh vô hình thì thầm bên tai.
Một trực giác kỳ lạ trỗi dậy từ sâu trong tâm khảm — kéo em khỏi sự lười biếng thường nhật và bắt em phải đến đó.
Phải thấy tận mắt.
Phải chứng kiến bằng chính đôi mắt mình.
Và rồi, như một cái máy, em lê bước trở về nhà.
Cạch…
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bản lề vang lên giữa không gian rộn ràng.
Em bước vào, ánh mắt đảo một vòng quanh nhà.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mọi người đang chuẩn bị đấy à?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Xong được đến đâu rồi?
Một cô người hầu trẻ bước lại, giọng đều đều như thể đã được dạy phải giữ bình tĩnh mọi lúc:
Người hầu
Người hầu
Thưa cậu chủ, mọi thứ gần hoàn tất rồi ạ.
Người hầu
Người hầu
Cậu nên lên thay y phục, lát nữa sẽ phải tiếp khách.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Đấy là lời cha tôi dặn sao? //khẽ nheo mắt lại//
Người hầu
Người hầu
Vâng… đúng vậy.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ừm.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Cảm ơn…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Tôi lên phòng trước.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nhớ chuẩn bị kỹ cho hai người kia. //hất cằm sang chỗ Trúc Mai và mẹ mới//
Người hầu
Người hầu
Vâng, thưa cậu chủ.
Cô cúi đầu rời đi, hòa vào đám đông những người đang vội vã hoàn thiện khâu cuối cùng cho bữa tiệc.
———>>oOo<<———
Cậu rảo bước về phía căn phòng quen thuộc.
Cạch…
Cánh cửa khép lại phía sau.
Tí tách… tí tách… róc rách…
Âm thanh của nước nhỏ vang vọng trong không gian kín như lời thì thầm ai đó đang cố tình lấp đi khoảng lặng.
Dưới làn nước ấm từ vòi sen, em đứng bất động.
Tấm lưng trần trắng mịn phản chiếu ánh sáng dịu, làn da ửng nhẹ bởi nhiệt độ, từng giọt nước trượt từ mái tóc đen dày, theo đường sống mũi thẳng, luồn xuống qua cằm, cổ, xương quai xanh – và tiếp tục chảy dài trên cơ thể như được gọt giũa từ đá cẩm thạch.
Đẹp một cách lạnh lùng.
Và cô độc.
Em đưa tay vuốt tóc ra sau, hơi thở phả ra một làn khói mỏng như tàn sương chưa kịp tan.
Giọng nói khẽ bật ra từ đôi môi gần như không cử động:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Thực lòng, mình chẳng muốn dính dáng tới bữa tiệc đó một chút nào…
Lặng.
Rồi lại một tiếng cười nhạt, nhẹ như thể đang tự giễu bản thân:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nhưng sao… cứ có thứ gì đó thôi thúc mình phải đến…?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Như thể… có chuyện gì đó sắp xảy ra…
Căn phòng vẫn ướt đẫm nước, nhưng lại dần trở nên lạnh hơn.
Không phải vì nhiệt độ… mà vì cái linh cảm đang cựa mình dưới làn da.
Cạch…
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.
Em bước ra, dáng người thon gọn được quấn hờ trong một chiếc khăn trắng mềm, tà vải buông nhẹ như tà Yukata, ôm lấy bờ vai nhỏ và vòng eo mảnh dẻ.
Nước vẫn chưa kịp hong khô.
Những giọt trong veo rơi chầm chậm từ tóc xuống gò má ửng hồng, men theo xương quai xanh như tạc, rồi tan vào làn da trắng tựa sứ.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những giọt nước ấy, tựa như em được dát lên mình một lớp bụi sao lạnh buốt và đầy mê hoặc.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hm~
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nên chọn bộ nào đây ta?~
Giọng nói cất lên, khẽ khàng mà thanh âm lại như một bản nhạc trầm lặng giữa đêm.
Em thong thả bước đến chiếc tủ gỗ mun bóng loáng, từng ngón tay lướt dọc theo tay nắm như đang ve vuốt một món đồ cổ quý giá.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
À, đây rồi…
Một nụ cười nhẹ cong nơi khoé môi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ngươi chỉnh trang lại cho ta được chứ? //khẽ liếc qua nhìn cô hầu nữ//
Người hầu
Người hầu
Dạ, vâng ạ…
Cô người hầu đáp, giọng gần như lạc đi trong sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mắt.
Em ngồi xuống.
Đôi chân bắt chéo đầy vô thức.
Cô gái bắt đầu công việc của mình — như đang trang điểm cho một thần linh hạ phàm.
Máy sấy chạy nhẹ, hơi ấm bao lấy từng lọn tóc đen tuyền óng ả.
Cô dùng sáp tạo kiểu, khéo léo vuốt từng sợi tóc để chúng rẽ thành hai mái mềm mại, hơi cong ở phần đuôi, gợi lên sự tinh tế lẫn bất cần.
Đôi mắt em — màu mực đen sâu thẳm — được chải nhẹ để đường mi cong lên, ánh nhìn trở nên sắc hơn, nhưng không hề mất đi nét trong trẻo nguyên sơ.
Một chút son dưỡng được thoa lên môi, sắc hồng phấn nhàn nhạt khiến làn môi căng mọng như trái đào chín, chỉ muốn cắn một cái mà sa vào mộng mị.
Son đỏ, môi mềm, nụ cười nghiêng nước.
Má phấn, mắt nhung, ánh nhìn xuyên thấu.
Quai xanh nổi rõ dưới ánh đèn, da trắng như sữa vỡ tràn trên lớp lụa.
Chiếc vest đen tuyền khoác lên cơ thể như được may riêng cho em — tôn từng đường cong mềm mại mà không kém phần mạnh mẽ.
Và hương thơm… hương nhẹ như hoa sương đầu buổi sớm, vương trên từng bước chân em đi qua.
Em xinh, em sắc, em biết điều đó.
Nhưng ai dám đến gần?
Bởi vì…
Bông hồng quyến rũ nhất luôn là bông hồng có gai.
Người hầu
Người hầu
Tôi xong rồi ạ.
Cô gái thu gọn đồ nghề, khẽ lùi lại, ánh mắt vẫn không giấu được một tia ngẩn ngơ.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Được rồi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Cảm ơn ngươi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Lui đi.
Em đứng lên, dáng người thẳng tắp, đôi mắt liếc nhìn chính mình trong gương như một lời thừa nhận:
“Đêm nay, nếu có kẻ nào lạc lối… cũng là đáng thôi.”
Người hầu
Người hầu
Vâng, thần xin phép lui.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ừm…
Một tiếng đáp khe khẽ, như gió đêm lướt nhẹ qua gáy.
Cạch…
Em bước ra khỏi phòng rồi cứ thế ung dung sải bước trên hành lang, từng bước chân đều thảnh thơi nhưng đầy khí chất, như thể chính em là chủ nhân thật sự của nơi này.
Ánh mắt khẽ đảo xuống dưới, nơi có kẻ đang đứng đợi.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Woa… bảnh quá ha, anh trai tôi hôm nay chơi lớn ghê~
Trúc Mai ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ, không giấu được vẻ kinh ngạc trước ngoại hình khiến người ta phải ngoái nhìn lần hai.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Bớt nịnh.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nay em cũng không tệ, Trúc Mai.
Nghe khen, Trúc Mai liền vênh mặt, tự hào vuốt tóc rồi ưỡn nhẹ ngực:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Hehe~ bộ này em tự mix đấy!
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Không nhờ ai đâu nha!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Biết rồi, biết rồi… xinh quá rồi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ra ngoài tiếp khách đi.
Em nhăn mặt đẩy vai cô một cái như giục, rồi hai anh em cùng nhau bước ra.
Cạch…
Cánh cửa lớn vừa mở, âm thanh náo nhiệt như tràn vào màng nhĩ.
Em khẽ nhíu mày — đúng là mệt thật.
Những tiếng xì xào vang lên ngay khi em bước xuống đại sảnh:
“Nè nè, có phải người vừa bước vào là Pháp Kiều không? Cái người được mệnh danh là Xà nữ trong giới thời trang á?”
“Ừ! Mà không phải nữ đâu, người ta phi giới tính đó. Họ đi với thiếu gia nhà họ Đặng kìa, Negav ấy — tay chơi đồng hồ thứ thiệt!”
“Kìa! Luật sư Đỗ Hải Đăng và bạn trai của ảnh – Gemini! Người mẫu ảnh đình đám đó, đẹp trai dễ sợ!”
“Cặp đó mà xuất hiện là y như rằng ai cũng dạt ra nhường đường luôn á…”
Em chỉ liếc mắt qua một lượt.
Tất cả những cái tên được xì xào kia đều là bạn thân em, nên mấy lời bàn tán đó chẳng đáng để để tâm.
Pháp Kiều — tóc xanh đậm như đại dương được vuốt gọn đầy sắc sảo, mắt kẻ liner sắc lẹm, phong cách unisex nửa ma mị nửa ngạo mạn — đang tựa nhẹ vào cánh tay của Negav, người bạn thân từ thời cấp ba, vốn là thiếu gia nhà họ Đặng, luôn ngập chìm trong nước hoa cao cấp và đồng hồ giới hạn.
Phía sau là một cặp bước vào — Hải Đăng với bộ suit ôm gọn thân hình cao lớn, tay còn lại đang che chắn để Gemini không đụng phải cánh cửa.
Gemini — với vẻ đẹp mảnh khảnh, thanh tú, ánh mắt cười như biết nói, điềm tĩnh nhưng không hề bị lu mờ cạnh người yêu luật sư.
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Vào thôi Gem…
Hải Đăng nghiêng người nói nhỏ rồi lịch thiệp đưa tay.
Huỳnh Hoàng Hùng [ Gemini Hùng Huỳnh ]
Huỳnh Hoàng Hùng [ Gemini Hùng Huỳnh ]
Cảm ơn Doo…
Gemini mỉm cười nhẹ, đưa tay mình đặt vào tay người yêu, bước vào đầy thanh nhã.
Em đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khẽ liếc đôi tình nhân ngọt ngào kia mà buông một câu:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Eo ôi, hai anh có thể thôi làm cái vibe “trên đời chỉ có nhau” được không vậy?
Gemini lập tức rút tay lại, gò má ửng hồng:
Huỳnh Hoàng Hùng [ Gemini Hùng Huỳnh ]
Huỳnh Hoàng Hùng [ Gemini Hùng Huỳnh ]
Đ-Đâu có… ai mà như Duy nói chứ?
Hải Đăng thì bật cười khẽ, vẫn nắm lấy tay Gem như chẳng hề ngượng, còn quay qua nháy mắt với em:
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Thôi nào, đừng ghen.
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Đỗ Hải Đăng [ Hải Đăng Doo ]
Có ai dám tán Duy nổi đâu, hoa có độc lắm!
Em nhướng mày, một bên môi cong lên:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Độc thì độc, nhưng ai muốn thì cứ thử.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em không cản đâu.
Hot

Comments

☆♤YinBi_♡_RhyCap♤☆

☆♤YinBi_♡_RhyCap♤☆

Cái gì thì cái, em vẫn phải làm thui, cố lên cáo ơi, em lúc nài cũng ủng hộ. Bông bông nè

2025-05-01

1

Conan_.Kun🐑⚡️

Conan_.Kun🐑⚡️

Bình thường mà c, mai c sẽ quen dần hoi...

2025-05-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play