[RhyCap] Hạnh Phúc Được Lấp Đầy…
#4 một lần gặp gỡ, một lần yêu
Một buổi tối mưa ngâu, phố xá vắng vẻ
Hoàng Đức Duy
Úi chà….nay mưa lớn dữ ta
Hoàng Đức Duy
// chạy đến trú dưới trạm xe buýt//
Một cậu thanh niên nhỏ bé hớt hải chạy đi trong mưa tìm chỗ trú
Chiếc tạp dề dính đầy bột mì vẫn chưa kịp tháo
Hoàng Đức Duy
Định là đi mua chút bơ rồi về mà ai ngờ lại mưa đâu
Hoàng Đức Duy
Chắc là chờ hết mưa rồi về tiệm vẫn được ha
Em ôm túi đồ trong tay, đứng chôn chân ở trạm xe buýt
Hoàng Đức Duy
Mưa lớn thế này, khi nào ngớt nhỉ ?
Trùng hợp thật , một chiếc xe sang chạy từ từ ngang chỗ em đứng
Nguyễn Quang Anh
Ai quen vậy nhờ ?
Thư kí chủ tịch
Có chuyện gì vậy ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Dừng xe !
Anh lạnh giọng ra lệnh, mắt anh vẫn dán chặt vào chỗ em
Hắn làm như, chỉ lơ đi một chút thì em sẽ chạy mất vậy
Thư kí chủ tịch
Nhưng thưa chủ tịch…
Thư kí chủ tịch
Bây giờ đã khuya rồi, đã vậy còn đang mưa lớn
Thư kí chủ tịch
Ngài định đi đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Hình như trong hợp đồng không có ghi chuyện thư kí có thể quản chuyện riêng của chủ tịch ?
Cô thư kí nghe xong , cái miệng đang luyên thuyên lập tức nín bặt
Sợ mất việc lắm chứ, vả lại mất việc ở công ty của Quang Anh cũng không phải chuyện dễ dàng
Nguyễn Quang Anh
// bước ra khỏi xe// Đi về trước đi , dặn quản gia tối nay không về !
Thư kí chủ tịch
V-vâng…thưa chủ tịch
Mặc dù bao thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải đáp , cô cũng không dám hó hé nửa lời
Trong trận mưa lớn, anh bước xuống xe, mặc cho nước mưa làm ướt hết cả bộ vest đắt tiền
Hoàng Đức Duy
// thấy anh//
Em không kịp ngăn cản, cái tên đang suy nghĩ bất ngờ bật ra khỏi miệng
Nguyễn Quang Anh
// tỏ vẻ đáng thương//
Nguyễn Quang Anh
L-lạnh quá..
Con người này diễn hay thật, vừa khắc trước còn mắng chửi người ta còn bây giờ thì đi làm bộ trước người mình thương
Nguyễn Quang Anh
“Cho anh tin em, một lần này nữa…”
Nguyễn Quang Anh
// đi gần lại chỗ Duy, đứng kế em//
Hoàng Đức Duy
Không ngờ hôm nay gặp lại anh đó
Giọng anh lạnh như cơn mưa đúng rít qua bên ngoài, mang chút mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Anh…anh bị ướt hết rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên lại đi ra ngoài dầm mưa giờ này ?
Tính cách của em vẫn vậy, không có chút nào thay đổi
Em vẫn ân cần, vẫn lo lắng, vẫn chăm chút cho anh từng li từng tí
Nguyễn Quang Anh
// ho //
Nguyễn Quang Anh
Khụ khụ….
Hoàng Đức Duy
// đưa tay định xoa lưng anh//
Em chợt nhớ lại những lời mình đã nói với anh khoảng thời gian đại học
Đôi tay định vuốt lưng anh lúc đó cũng khựng lại theo
Hoàng Đức Duy
“Không được, không được…”
Hoàng Đức Duy
“Đã từ chối tình cảm của người ta, bây giờ còn làm mấy hành động này..”
Hoàng Đức Duy
“Tự nhiên thấy mình tệ thật..”
Thế là em lại giữ khoảng cách với em
Nguyễn Quang Anh
“Vẫn chưa đủ độ đáng thương à …?”
Hoàng Đức Duy
Này, anh định tối nay đi đâu vậy ?
Em bật ra câu đó , xong trong lòng lại thấy ân hận
Hoàng Đức Duy
“Cần gì phải xen vào chuyện của người ta vậy”
Hoàng Đức Duy
“Ngốc quá Duy ơi ..!”
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này thì tôi cũng không chắc …
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thì cũng đâu có nơi để về
Chắc “đâu có nơi để về” của hắn là một biệt thự xa hoa trong khu biệt thự nào đó rồi
Hoàng Đức Duy
Thế …nếu anh không ngại thì có thể về ở tạm chỗ em cũng được
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng ở chung với nhau mấy năm đại học mà
Nguyễn Quang Anh
“Dụ được mèo nhỏ rồi này”
Nguyễn Quang Anh
Thế thì phiền em rồi
Hoàng Đức Duy
Không phiền không phiền
Duy vẫn vậy, vẫn cái tính phóng khoáng đó
Thế Đức Duy mà anh thấy trong “ngày hôm đó” là ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm …
Nguyễn Quang Anh
Khụ khụ…
Hoàng Đức Duy
Anh chắc là bị cảm rồi phải không
Hoàng Đức Duy
Để một chút mưa ngớt rồi về chỗ em , em lấy thuốc cho
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em…
Sau một lúc nói chuyện, em và anh kéo gần khoảng cách với nhau hơn
Em không ngại hỏi han, quan tâm anh nữa
Hoàng Đức Duy
// cởi chiếc áo khoác gió//
Hoàng Đức Duy
Anh mặc tạm nhé
Anh được trùm thêm lên một lớp áo, cũng cảm thấy da thịt mình ấm lên và đồng thời cũng cảm nhận được mùi hương ngọt ngọt dịu dàng vương trên áo
Nguyễn Quang Anh
“Hận không thể cầm lên hít cái áo này thôi …”
Nguyễn Quang Anh
“Làm thế khác nào mấy thằng b.iến t.hái đâu …”
Cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng, chỉ có ánh đèn đường dịu dàng ấm áp chiếu rọi như một lời chứng giám cho tình yêu chưa từng bị dập tắt của hai người
Em lại xuất hiện một lần nữa trong đời anh
Lại trao cho anh sự quan tâm, để rồi anh lại lầm tưởng …
Cuối cùng, cuộc gặp gỡ cũng là anh chủ động…
Mặc dù thế anh vẫn cắm đầu vào tình yêu
Đu RhyCap tới kiếp sau
Não tàn vì tình 😔
Comments
𝔹ô𝕟g🎀🐑(𝐥𝐢𝐳𝐢𝐤)
đi làm diễn viên lẹ
2025-05-13
1