Tôi trợn mắt nhìn, không thể tin được những điều mà hắn ta vừa nói.
"Có giết cái mạng già này tôi cũng không giao con gái tôi cho các người đâu!" Cha tôi hét lên.
"Ông già này lớn tiếng với ai vậy?!" Nói rồi, chúng đạp cho cha tôi một cái khiến ông té nhào ra phía sau.
Tôi với mẹ vội chạy vào, đỡ cha tôi dậy.
"Tôi đã cho mấy người con đường sống rồi mà sao không có biết điều vậy? Được rồi, hẹn ông ngày mai"
Nói xong bọn họ quay đầu bỏ đi.
Tôi nhìn vào trong nhà, đồ đạc rơi lung tung, còn có một số món bị đập vỡ tan tành. Lúc này, chị ba tôi mới ôm bé Nhi từ trong phòng chạy ra.
Mẹ tôi lúc này khóc tức tưởi, đánh liên tục vào người cha tôi : "Đó, ông vừa lòng ông chưa, sao lúc mượn không suy nghĩ tới con cái cháu chắt của ông, mà ông chỉ biết vui cho bản thân ông thôi!! Rồi bây giờ ngồi chờ chết hay gì, chứ giết tôi cũng không có đủ ba tỉ trả đâu!!"
Cha tôi không nói gì, chỉ im lặng chịu trận.
Sau đó anh ba tôi hay tin cũng chạy về nhưng đã quá muộn. Do ổng đi giao đồ ở xa, chạy về cũng mất 1 tiếng.
Trong nhà, mẹ tôi thì dỗ con bé Nhi ngủ, còn tôi với chị ba dọn dẹp cái bãi chiến trường trong nhà.
Hai chị em vừa dọn, nhưng không ai nói với ai câu nào. Chắc là sự bất lực đến cùng tận, không thể nói nên lời.
Đột nhiên tôi thấy chị ba tôi nhợn nhợn mấy cái, sau đó ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vì có chồng bả rồi mà. Chỉ yên phận dọn dẹp cho xong rồi đi rửa tay, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Phòng tắm ở cạnh phòng của anh chị ba, lúc tôi đi ngang có nán lại nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Anh ơi, hình như em có bầu rồi, em trễ kinh tháng nay rồi mà hổm giờ cứ thấy nhợn nhợn muốn ói hoài, giờ sao giờ anh"
Chỉ nghe anh ba tôi thở dài một tiếng : "Mai anh chở đi khám, em đừng lo"
"Mà cha vậy, rồi năm sau con Nhi nó cũng tới tuổi đi học mẫu giáo rồi, rồi tiền đâu mình lo cho hai đứa nhỏ bây giờ, hay.."
"Thôi em đừng nói bậy!"
Tôi chỉ nghe đến đó rồi đi vào phòng tắm. Mọi khi vừa tắm tôi vừa nghe nhạc hay hát vu vơ, nhưng hôm nay sao lòng tôi nó trống vắng đến lạ thường, lúc này tôi cũng chả nghĩ được cái gì cả, chỉ tắm sơ sơ rồi ra ngoài, trở về phòng.
Mở điện thoại lên là thấy tin nhắn hỏi thăm từ hai đứa kia, chắc tin đồn giờ lan hết cả xóm trên xóm dưới rồi.
Tôi không trả lời mà tắt điện thoại,ngồi co rúm trong góc phòng rồi bật khóc nức nở.
Giờ tôi phải làm sao đây.. nhớ lại lời tên kia nói, tôi không muốn lấy một ông già lại là xã hội đen đâu, huống hồ gì tôi còn đang tuổi ăn tuổi học. Tôi có giận, nhưng không trách cha, giờ tôi chỉ nghĩ không biết có cách nào giúp cha mẹ không. Nhưng làm sao có thể giúp khi tôi chỉ là một đứa con gái 17 tuổi, miệng còn hôi sữa, mỗi ngày đều xin tiền mẹ đi học, mua bánh. 30 ngàn còn chưa có nói chi là 3 tỉ...
Tôi nhìn mình trong gương, cái má trái tôi đã sưng húp cả lên. Nhìn tôi thảm hại vô cùng.
Tôi ngẫm một lúc, sau đó lột đôi bông tai, dây chuyền và ôm con heo đất tôi nuôi từ hồi cấp một sang phòng cha mẹ.
Trong phòng, ba tôi thì đang đếm tiền, mẹ thì lôi vàng ra xem coi được bao nhiêu.
Tôi mở cửa phòng, đưa hết cho cha mẹ : "Ba mẹ đem vàng này bán đi, còn con heo này chắc cũng được 8 9 triệu. Hơi ít nhưng mà có còn hơn không"
Cha tôi nhìn tôi rưng rưng, rồi quay mặt sang chỗ khác.
Mẹ tôi cười khổ : "Thôi, con giữ làm của, nữa đi lấy chồng còn có cái đeo với người ta"
"Nhà mình sắp chết tới nơi rồi mà mẹ còn nghĩ mấy cái chuyện này hả?" Tôi tức giận hét lớn, sau đó bỏ về phòng khóa cửa, chui vào chăn khóc lớn.
Không biết là bao lâu, tôi mệt nên ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 4h chiều, chưa bao giờ tôi ngủ lâu đến vậy.
Tôi ra ngoài, thấy không có ai, trên võng là con bé Nhi đang ngủ ngon lành. Tôi đi vào tủ lạnh, rót ít sữa ra cái chén rồi ra ngoài sân cho con Lu uống.
Nó thấy sữa liền sáng mắt lên, ráng lết cái thân đầy đau đớn của mình dậy rồi uống sữa. Tôi ngồi đó, vuốt ve nó đầy ân cần.
Sau đó là tiếng thắng xe cái éc trước cửa nhà tôi.
Minh và My vừa bước xuống xe đã nhào vào trong nhà.
Con My lo lắng : "Mày sao rồi Vy? sao tao gọi mà không nghe máy, làm tao lo muốn chết!"
"Mặt mày sao vậy Vy??"
Updated 25 Episodes
Comments