HyeriSubin / Jaegi Cacao Nóng
5 | có ai thiếu ai mà chết đâu
Sáng hôm sau, ánh sáng dịu dàng rọi qua lớp rèm , rót xuống căn phòng vẫn vương mùi rượu và thuốc lá.
Woo Seulgi
*đầu tựa hờ vào thanh giường gỗ, mắt khẽ nhắm lại*
Yoo Jaeyi
*thở đều, gương mặt hơi nhợt nhạt, mi mắt run nhẹ*
Tóc nàng xõa rối, vài lọn dính vào má
Woo Seulgi
*khẽ vén nhẹ ra*
động tác nhẹ như sợ đánh thức cả một cơn mơ cũ kỹ đã ngủ quên trong lòng.
Em ơi, đừng đi nữa mà. . .
Woo Seulgi
*Giọng nói mơ màng đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến lòng tê dại*
Em đã định rời đi khi trời còn chưa sáng. Nhưng một câu níu kéo đó . . . em không nhấc nổi chân.
Yoo Jaeyi
*cựa mình một lát sau, đôi mắt ấy mở ra*
Yoo Jaeyi
*ánh nhìn đầu tiên lạc vào Seulgi*
Woo Seulgi
*ngồi im bên giường, đầu gục vào tay áo vẻ mặt mỏi mệt.*
Yoo Jaeyi
Seulgi?. . .*giọng khàn khàn*
Woo Seulgi
Em đây ,Dậy rồi à? *choàng dậy, mắt hơi sưng, chớp vội*
Yoo Jaeyi
Bây giờ , là mấy giờ rồi...?
Woo Seulgi
Bảy rưỡi , cũng chưa trễ lắm đâu *đứng dậy, bước nhẹ tới, rót ly nước đặt lên tủ đầu giường*
Woo Seulgi
Uống chút nước đi hôm qua uống nhiều quá
Yoo Jaeyi
*nhăn mặt, rúc người sâu hơn vào chăn đầu nhức như búa bổ*
Những mảnh vụn ký ức vỡ vụn trở lại - ly rượu thứ tư, thứ năm, ánh đèn mờ mịt trong quán, và một người đón nàng trong tuyết.
Yoo Jaeyi
Em này. . . Tối qua mình có nói gì quá đáng không vậy? *Jaeyi khẽ phì cười, tay ôm đầu*
Seulgi Khựng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, rồi quay đầu
Woo Seulgi
*môi cong lên thành một nụ cười vừa nhẹ vừa buồn*
Woo Seulgi
Cũng nhiều đấy !
Woo Seulgi
Ví dụ như đòi hôn em mấy lần liền *đáp, giọng dịu dàng không chút trách móc*
Woo Seulgi
Rồi còn khóc bảo nhớ em, nhưng lại chẳng nhớ vì sao tụi mình chia tay
Jaeyi đỏ mặt, cúi đầu, giấu ánh mắt vào chăn.
Yoo Jaeyi
Vậy mà em vẫn đưa mình về. . . - *nàng nói, giọng run*
Seulgi không trả lời ngay. Em chỉ lặng, không biết nên đáp rằng là vì lo lắng, hay vì điều gì đã sâu sắc hơn cả sự lo lắng.
Yoo Jaeyi
Em ở đây cả đêm à? *hỏi tiếp, lần này ánh mắt đầy xúc động*
Em không trả lời chỉ bước vào bếp, tránh ánh mắt đó. Một lúc sau
Woo Seulgi
*trở ra, tay cầm khăn ấm và thuốc hạ sốt*
Woo Seulgi
Có thuốc trong ngăn tủ , Cậu uống đi
Yoo Jaeyi
Em vẫn như trước. . . *nàng cười, nhưng ánh mắt đầy chua xót*
Woo Seulgi
Chỉ là thói quen thôi ,tủ lạnh bỏ hết mấy món hư
Woo Seulgi
cái hũ mứt năm nào em làm cũng mốc rồi , trời lạnh, mặc thêm áo ấm, đừng quên quàng khăn
Yoo Jaeyi
Vẫn hay cằn nhằn như vậy *bật cười, nhưng không vui*
Yoo Jaeyi
Thời gian qua, mình thiếu em nhiều lắm
Yoo Jaeyi
Mình nhớ cách em pha cacao
Yoo Jaeyi
Nhớ tiếng bước chân em ngoài hành lang, nhớ cả cái cách em gọi tên mình mỗi sáng *thì thầm*
Woo Seulgi
Nhưng đó không phải yêu đâu, Jaeyi ! Cậu đang nhớ thói quen thôi
Woo Seulgi
Là ký ức, không phải em *ngẩng lên Ánh mắt thoáng xót xa, rồi khẽ lắc đầu*
Yoo Jaeyi
Không phải , Là em thật mà *nàng lắc đầu, giọng run*
Woo Seulgi
Không ,nếu là yêu thật, thì tụi mình đã không như bây giờ *thì thầm*
Phòng bỗng lặng đi ,Không khí nặng trĩu.
Woo Seulgi
Em ở đây đủ rồi ,Dù sao không có em thì cậu cũng sẽ có người khác mà
Woo Seulgi
*xoay nắm cửa , cánh tay đã siết lấy quai túi áo khoác*
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi chốt khóa vừa xoay đến nửa vòng.
Nhưng rồi - tiếng ho vang lên từ sau lưng.
Không phải chỉ một tiếng khẽ.
Là một cơn ho sặc sụa, kéo dài, đứt quãng
Woo Seulgi
*khựng lại nơi ngưỡng cửa , cả người như chấn động*
Woo Seulgi
“ có lẽ là rượu còn dư trong người. . —”
Nhưng rồi . . . tiếng thở hổn hển vang lên sau đó
Woo Seulgi
*Quay phắt lại, ánh mắt hoảng loạn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi *
Yoo Jaeyi
*ngồi gập người trên giường, hai tay ôm lấy ngực, mặt đỏ bừng vì sốt*
Mồ hôi túa ra mỗi hơi thở là một lần gắng gượng, nghèn nghẹn
Woo Seulgi
*bước nhanh lại, không kịp tháo áo khoác, quỳ gối xuống sàn bên cạnh*
Woo Seulgi
*thấp xuống, run rẩy mà cố giữ bình tĩnh. Tay em đặt lên trán nàng, nóng rực*
Woo Seulgi
Cậu sốt cao rồi , Sao không nói gì?
Yoo Jaeyi
*chỉ gượng lắc đầu, rồi lại rướn người ho tiếp.*
Woo Seulgi
*Đứng bật dậy, mở ngăn kéo dưới tủ gỗ , lục lọi trong đống thuốc cũ*
Một lọ nhỏ có nhãn an thần hiện ra. Ánh mắt em dừng lại. Nhãn còn mới, nhưng bên trong đã vơi gần nửa
Woo Seulgi
*cầm lọ thuốc trong tay. Đầu hơi cúi xuống, mi mắt khép hờ*
Woo Seulgi
*không nói gì, em ném mạnh nó vào thùng rác*
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
Woo Seulgi
*Cầm khăn thấm nước, áp lên trán nàng*
Woo Seulgi
Đừng uống mấy thứ đó nữa
Woo Seulgi
Có gì thì nói với ai đó , gọi ai đó đến Đừng tự nuốt hết như vậy
Yoo Jaeyi
Gọi cho ai ? *thều thào*
Yoo Jaeyi
Ngoài em ra mình có thể gọi cho ai chứ
Woo Seulgi
*ngừng tay, mắt cụp xuống*
Yoo Jaeyi
*Nàng nhìn em, hơi thở vẫn nặng nề*
Yoo Jaeyi
Nếu là trước kia... em đã ở lại. Đã pha trà, đắp chăn, ngồi cạnh mình cả đêm
Woo Seulgi
Thuốc hạ sốt... ở ngăn trên cùng. *giọng đã vững hơn*
Woo Seulgi
Uống vào rồi ăn gì đó. Đừng để căn nhà này lạnh quá ,Jaeyi học cách một mình đi
Woo Seulgi
Không ai thiếu ai mà chết đâu
Rồi em bước nhanh ra cửa. Không quay lại nữa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng em - nhẹ nhưng dứt khoát.
Yoo Jaeyi
*nhìn cánh cửa khép sau lưng em*
Yoo Jaeyi
Mình mệt quá em ơi. . .
Bóng em đã không còn trong tầm nhìn, nhưng mùi áo em vẫn lẩn quẩn đâu đây. Mùi của một người từng thuộc về mình
Yoo Jaeyi
Chỉ cần sốt nhẹ , em cũng từng luống cuống mà lo lắng cho mình
Yoo Jaeyi
Cổ mình hơi rát thôi mà *Lẩm bẩm*
Woo Seulgi
Nằm im đi, để em lo. . .Cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi *ôm lấy Jaeyi vỗ về*
Woo Seulgi
*ngồi xuống trước tay run run kiểm tra trán, luống cuống đến mức lộn cả nhiệt kế*
Woo Seulgi
*Nhét vào tay nàng mấy viên thuốc*
Còn bây giờ...
Cũng là một cơn sốt , Cũng là hơi thở hổn hển
Nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một lời dặn dò vội vàng trước khi cánh cửa đóng lại
Yoo Jaeyi
Giá như em vẫn còn là em của ngày xưa . . .Nhưng quên mất , Là vì ai chứ ?
Tớ chúc các cậu buổi tối vui vẻ
Comments
Bún đậu chấm sữa đặc
chúc au buổi tối vui vẻ nha còn em thì suy vì chap này lắm💔💔
2025-05-02
0
Ngu mà đẹp
idol lòng em viết hay quaaa😭😭
2025-05-02
0
cute quá
tên chap làm t nhớ đến phim mai/Sob/
2025-05-02
0