[ All X Quang Hùng MasterD ] Vong Linh
Chap 5: Uất Ức
Tác giả
Tác giả comeback noè
Tỉnh dậy trong một căn phòng rộng rãi
Quang Hùng có gượng mình ngồi dậy giữa cơn đau tê nhức ở chân
Điều bất ngờ là trên cổ cậu đã không còn cái vòng sắt nữa rồi
Nhưng đương nhiên lại một vết đánh dấu nữa xuất hiện
Có vẻ như hôm qua chơi cậu xong thì Quanh Anh đã rời đi luôn thì phải
Lê Quang Hùng
Mình mệt quá…-
Cố gắng mặc quần áo vào, dĩ nhiên là chiếc áo đã bị xét nát nên không còn áo mặc nữa nhưng ít ra thì còn cái quần…
Trước mắt cậu là một thân hình to lớn đang đứng chắn trước cửa
Cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đó cũng khác hoảng mà bắt đầu nói
Lê Quang Hùng
A-anh…có chuyện gì sao
Người đó nhìn cậu không nói gì
Rồi bỗng nhiên, anh ta đưa một tay lên bóc mạnh vào cổ cậu
Nguyễn Thái Sơn
Ai cho mày ra khỏi căn hầm đó!
Giọng Thái Sơn mang đầy sự tức giận, ánh mắt lạnh như băng ấy cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi
Nguyễn Thái Sơn
Hình như có vài tiếng chưa bị đánh mà mày đã gan hơn rồi nhỉ?!
Nguyễn Thái Sơn
Mày còn đang làm gì trong phòng thằng Quang Anh đây?!
Nguyễn Thái Sơn
Định trốn à?!
Nguyễn Thái Sơn
À…có vẻ như là chúng mày cũng ₫ịt nhau rồi nhỉ?!
Nguyễn Thái Sơn
Mày còn ₫éo thèm mặc áo mà!
Hắn đưa tay lên nắm lấy chiếc cổ nhỏ của cậu
Nguyễn Thái Sơn
Gan quá rồi! Còn dám cởi luôn chiếc vòng cổ bọn tao “tặng” nữa!
Nguyễn Thái Sơn
Mày có xem bọn tao ra cái thể thống gì không thế?!
Giọng của cậu khó khăn cất lên
Da mặt cậu bắt đầu trắng bệch đi, cổ họng cứ thế bị bóng nghẹn cho đến suýt tắt thở
Lúc oxygen của cậu sắp cạn kiệt hắn mới dần thả đôi tay thô bạo kia ra
Ngay khi đó, cậu gục xuống cố gắng hít vào từng đợt không khí
Chưa để cậu nghỉ ngơi hắn tóm lấy tóc cậu mà lôi ra ngoài
Vừa đi hắn vừa tuôn ra những lời chửi mắng
Nguyễn Thái Sơn
Tao thấy bữa nay mày hơi lộng hành rồi đó!
Nguyễn Thái Sơn
Chắc bị phạt mới chịu được nhỉ?
Hai tay cậu ôm lấy đầu mình miệng thì không ngừng la hét xin tha
Đương nhiên là Thái Sơn không quan tâm đến những lời van xin từ miệng cậu rồi
Một hồi sau, hắn lôi cậu ra phòng khách, ném cậu ra phía giữa phòng
Đôi chân bị hành cả đêm mới sáng dậy còn bị lôi đi trên hành lang của cậu giờ đã chẳng còn sức mà khuỵ xuống ra giữa phòng
Khi cậu ngước đầu lên thì ở trước mắt cậu là những ánh mắt dò xét đang hướng thẳng về phía mình
Hải Đăng ngồi vắt chân lên bàn nhìn cậu một hồi cũng lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Ai cho mày trốn ra khỏi căn hâm đó
Tôn giọng yếu ớt của cậu mãi mới vang lên được
Lê Quang Hùng
L-là…anh Dương và Hiếu đã chon em ra…
Lời cậu vừa dứt, mọi sự chú ý đã đổi dồn vào hai con ngưi đang ngồi trên ghế sofa hưởng thụ kia
Một hồi sau, Thượng Long mới lên tiếng
Lê Thượng Long
Chúng mày cho nó ra à?
Ánh mắt của hai gã kia khi nhận được cậu hỏi thì quay ngắt sang phía cậu làm cơ thể cậu run lên vì sợ hãi
Được một lúc, Dương nói với tôn giọng bình thản
Trần Đăng Dương
Nó trốn ra đó
Trần Minh Hiếu
Bọn tao làm gì cho nó ra bao giờ
Nghe xong câu đó, cả cơ thể cậu dường như ch€t lặng
Cậu vội vàng bò lại chỗ của hai gã kia và nói
Lê Quang Hùng
Sao hai anh lại nói vậy chứ
Lê Quang Hùng
Rõ ràng là hai anh cho em ra mà
Lê Quang Hùng
Hôm qua hai anh khen em làm tốt rồi nói là cho em ra khỏi đó mà
Cậu nói trong sự sợ hãi vì cậu biết từ nãy giờ những ánh mắt sắc lạnh kia đang không ngừng hường về phía cậu
Tay cậu cầm lấy chân Đăng Dương mà đung đưa liên tục
Thấy vậy, hắn đá thẳng vào người cậu một cú thật mạnh làm cậu văng ra trong sự đau đớn
Trần Đăng Dương
tch- Tao đã bảo là tao ₫éo cho mày ra rồi mày!
Trần Đăng Dương
Mày thích cãi lắm hả?!
Hắn tức giận đứng dậy đi đến chỗ cậu làm cậu có đôi chút sợ hãi
Dùng đôi dày đế cứng của mình, hắn không ngừng dẫm mạnh lên người cậu một các không thương tiếc gì
Từng cú dẫm là từng cú kêu la, cầu cứu thảm thiết của cậu
Dĩ nhiên là mấy tên kia thấy vậy thì không ai quan tâm rồi, bọn hắn cứ để mặc cho cậu bị Đăng Dương đánh đập đến tím cả người
Đợi khi cậu dần ngất đi vì đau đớn Anh Tú mới “từ từ” bước lại
Vội dùng tay của hắn kéo Đăng Dương ra, hắn bắt đầu thoại
Bùi Anh Tú
Thôi được rồi, nó ch€t là không có cái cho mày ₫ịt đâu đấy
Đăng Dương khó chịu nhìn Anh Tú
Trần Đăng Dương
Nhưng mà em chỉ đang dạy đỗ nó thôi
Trần Đăng Dương
Rõ ràng là nó không nghe lời
Bùi Anh Tú
Nó không nghe lời cái gì chứ
Bùi Anh Tú
Là nó không nghe lời, hay mày không muốn nhận mày đã thả nó ra để cho nó bị đánh nhiều hơn
Bùi Anh Tú
Tao thừa biết mày đã làm những gì rồi
Bùi Anh Tú
Đừng có mà chối!
Không biết nói gì thêm, hắn chỉ đành lặng lẽ đi ra sau ngồi lên chỗ cũ của mình với vẻ mặt khó coi nhìn cậu đang đau đớn co rúp dưới sàn nhà
Anh Tú không nói gì, chỉ đi lại chỗ cậu rồi dùng hai tay bế cậu lên
Mấy người kia nghe thế thì cũng không phản đối gì cứ để Tú bế cậu rời đi
Còn cậu thì mệt mỏi tựa vào bờ vai của Tú mà thiếp đi
Chắc tin đúng người rồi nhỉ?
Hắn không tóm tóc cậu đi giống mấy tên kia…
Tác giả
Xin lỗi các độc giả của Zik
Tác giả
Thứ 2 và Thứ 3 Zik có lịch bận đột xuất nên đã lỡ mất chap cho độc giả òi
Comments
⚡Fash Cừu🐑
em đợi muốn lòi con chym luôn tg mới ra chap
2025-05-14
2
vụng hờ🐼
Zik oiiii!Ra lẹ đi mò🥺Niềm hy vọng cúi cùm của em đg đc đặt vào anh Tú
2025-05-17
1
Moon 🌜
mik tặng bn bông hoa bn tặng mik chap mới đc ko 🥺🥺🥺🥺
2025-05-16
1