[ All X Quang Hùng MasterD ] Vong Linh
Chap 1: Bắt đầu
Tác giả
Các bấy bì nhớ tác giả hog
Tác giả
Còn tác giả thì hog^^
Tác giả
Trôn trôn VN // 🫰🏻 🫰🏻 //
Trong một ngôi nhà nhưng chưa đến mức gọi là tồi tàn
Đi sâu vào trong nhà, thẳng tiến tới căn phòng ngủ, chúng ta thấy một cậu bé đang đắp chăn, đeo bịt mắt mà ngủ
Bỗng từ trên bàn có một tiếng động vang lên
Ting....Ting....Ting.....Ting...
Tiếng chuông đồng hồ đã làm cậu trai kia thức giấc, cậu dùng tay với ra chiếc đồng hồ gạt công tắc OFF khiến cho không gian lại trở lại với sự yên tĩnh
Sau khi tắt xong đồng hồ, cậu trai kia ngồi dậy, một tay gỡ bịt mắt ra vươn vai một cái rồi nói
Lê Quang Hùng
Tối qua ngủ chẳng ngon gì cả
Cậu bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để vscn
Một lúc sau, chúng ta thấy cậu ấy đang ngồi ở ngoài phòng bếp ăn từng miếng bánh mà cậu đã chuẩn bị để ăn sáng
Ăn xong, cậu soạn sửa cặp sách cũng như thay quần áo để bắt đầu một ngày đến trường
Trước khi ra khỏi nhà cậu nhìn qua một bước ảnh được đặt ở trên kệ tủ
Trong ảnh là một bà lão đang đứng ôm một đứa bé nhỏ, hai người cười rất tươi
Khoé miệng cậu cong lên để lộ một nụ cười hạnh phúc rồi nói
Lê Quang Hùng
Cháu đi học nhé bà
Lê Quang Hùng
Cháu yêu bà nhiều lắm
Nói rồi cậu bước ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu đi bộ đến trường
Đang trên đường đi do khôbg chú ý, cậu bỗng va phải một người nào đó
Cả cơ thể cậu ngã ngửa ra sau, chiếc cặp do được khoá không chắc đã làm rớt ra những thứ bên trong
Người kia quay qua nhìn cậu, mày nhíu lại rồi sau đó là một chất giọng giận dữ vang lên
Trần Đăng Dương
Mắt mày dán lên trời à?!
Trần Đăng Dương
Làm bẩn hết bộ đồ của tai rồi!
Cậu thấy hắn như vậy cũng khác sợ hãi, người cậu vừa cúi nhẹ vừa nói
Lê Quang Hùng
Dạ em xin lỗi anh ạ
Lê Quang Hùng
Là em không chú ý
Trần Đăng Dương
tch- Ai lại gọi giờ này không biết
Đăng Dương giận dữ bắt máy, vừa nhấn nghe máy đã có gọi người quát sa sả từ đầu giây bên kia, coi bộ cũng đang tức giận
Bùi Anh Tú
Mày có đến nhanh không thằng kia?!
Bùi Anh Tú
Trễ hết giờ rồi đây này
Trần Đăng Dương
Được rồi, em biết rồi
Đăng Dương nhìn em, mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng đành bỏ qua vì mình đang có việc đột xuất
Hắn chỉ đành nói thêm mất câu đe doạ rồi cũng rời đi
Trần Đăng Dương
Mày đừng để tao gặp mày thêm một lần nào nữa! Nghe rõ chưa?!
Lê Quang Hùng
D-dạ...em xin lỗi anh
Nhưng khi bước đi hắn lại suy nghĩ đến Quang Hùng
Trần Đăng Dương
* Dù hơi tức nhưng mà trong cậu ta cũng được đó chứ *
Trần Đăng Dương
* Đủ tiêu chuẩn để làm vật nuôi của mình *
Trần Đăng Dương
* Nếu tôi có gặp cậu thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao *
Tròng mắt hắn đỏ lên lộ vẻ chiếm hữu, đó là ánh mắt của một Figema
Sau khi hắn đi, cậu cũng thở phào mà nhặt lại hết đồ của mình đã rơi ra
Khi đang nhặt đồ cậu khựng lại khi thấy món cuối cùng
Đó là một chiếc túi kiểu dạng túi thơm nhỏ
Lê Quang Hùng
Chiếc túi thơm...của bà nội...
Cậu nhặt nó lên, vừa bước đi trên đường cậu vừa nhìn chẳm chằm vào nói
Từng mảnh kí ức cũng mau chóng ùa về
Trong căn nhà lúc nãy, trên giường phòng ngủ có một bà lão nằm thoi thóp trên giường và một cậu bé đang ngồi kế chiếc giường ấy, tay cậu nắm chặt lấy tay người bà kia, mặt cậu thì nước mắt nước mũi tèm lem
Lê Quang Hùng
Bà...nội..hức ơi
Người bà ấy nở một nụ cười ấm áp nhưng cũng chứa đựng sự đau đớn
Bà lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu
Thu Nguyệt
Cháu ngoan của bà đừng khóc nhé
Thu Nguyệt
Bà đến lúc nữa phải đi rồi
Lê Quang Hùng
Không đừng mà..Bà ơi!
Thu Nguyệt
Ngoan không khóc nữa nhé
Thu Nguyệt
Trước khi bà đi, bà có điều muốn căn dặn cháu
Người phụ nữ lớn tuổi ấy, lấy từ đâu ra một túi thơm nhỏ đưa ra trước mặt cậu
Thu Nguyệt
Phone của...khụ..khụ...bà
Thu Nguyệt
Trong đời..khụ..khụ...cháu sẽ gặp một đại nạn ch*ết người
Thu Nguyệt
Nhớ kĩ lời bà dặn..cháu hãy cầm lấy túi thơm này và mở nó ra lúc mà cháu cần thiết nhất
Thu Nguyệt
Nhưng cháu phải nhớ
Thu Nguyệt
Phải là lúc mà cháu cần thiết nhất
Lê Quang Hùng
Dạ..hức..vâng thưa..bà
Nói xong Thu Nguyệt cũng mệt mỏi, bà gắng gượng nói thêm vài lời
Đưa tay lên vuốt ve mặt Quang Hùng, bà nói
Thu Nguyệt
Cháu ngoan của bà
Thu Nguyệt
Nhớ kĩ lời bà dặn rồi sống tiếp cuộc đời tươi đẹp cua cháu
Thu Nguyệt
Dù cho có phải sống không bằng ch*ết cũng phải sống tiếp
Thu Nguyệt
Bà sẽ luôn dõi theo cháu
Thu Nguyệt
Bà yêu cháu, Phone ngoan của bà
Nói rồi bàn tay bà cũng dần lại xuống, đôi mắt cũng nhắn lại
Đó cũng là lúc cảm xúc cậu vỡ oà
Cậu gào khóc gọi bà trong vô vọng
Từ nhỏ cậu đã học rất giỏi, nhưng cha mẹ cậu lại không hề quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm đến đứa em gái vừa dốt, vừa ngu, vừa xấu, vừa đen của cậu
Mẹ cậu vì không muốn có một Omega là con trai như cậu ở trong nhà, cũng đem cậu về quê ( thị trấn ), cho cậu được ở với bà ngoại
Nhiều lần bà ngoại cậu xin mẹ cậu cho cậu được lên thành phố để có thể nâng cao được khả năng học tập của cậu nhưng lần nào cũng bị mẹ cậu từ chối
Bà là một bà đồng có tiếng trong vùng
Từ nhỏ cậu đã bị đám nhóc trong xóm bắt nạt, trêu chọc bằng những câu như: " mày là đồ không cha không mẹ ", " ba mẹ không thương mày ", " là cháu của một bà điēn ",....
Nhưng lần nào lũ trẻ ấy cũng bị bà cậu de doạ, còn nếu chúng không nghe bà đi thẳng đến nhà chúng chửi cho căn nhà ấy không còn mặt mũi vì ai cũng biết bà là người như thế nào nên họ cũng không dám đụng chạm đến bà
Cậu được lớn lên trong tình yêu thương và bao bọc từ bà, bà luôn là người mà cậu chân quý nhất
Đến cả lúc mất bà còn không quên chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu
Mắt của các ABO sẽ có màu khác nhau khi học để lộ ra thú tính của mình hay khi họ bị kích thích hoặc là lúc họ chấm áp những ABO khác
Beta: Màu đen thông thường
Tác giả
Tác giả thay đổi xíu kiến thức
Tác giả
Mong mọi người hog toxic
Comments
vụng hờ🐼
Thế mất anh gián dưới lỗ đít à?
2025-04-30
6
vụng hờ🐼
Ây ya!Bỏ chịn giờ nè Zik
2025-04-30
3
vụng hờ🐼
Nhớ,nhớ Zik nhắm nhuôn á:333
2025-04-30
4