[Wind Breaker] Hồi Ức Khói Lửa
Chương 2: Không phải là bạn
Bụi vôi rơi lả tả từ trần nhà nứt toác.
Một tấm gỗ lớn đổ sập chắn ngay trước cửa chia cắt lối thoát duy nhất.
Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, hai bóng người co cụm bên góc tường.
Một người dựa lưng thở đều, còn người kia lồm cồm rướn dậy cứ vài phút lại ngó ra ngoài khe nứt trên tường.
Hitomi Sasaki
Này…cậu có nghe gì không ?
Chika Takiishi
Có, nghe tiếng mày cựa quậy như gián.
Hitomi Sasaki
Tớ tưởng là đội cứu hộ chứ…
Hitomi Sasaki
Thấy hơi lâu quá rồi đấy.
Chika Takiishi
Cũng có thể họ lo tìm người sống sót ở khu nhà chính trước.
Hitomi Sasaki
Thế bọn mình bị kẹt ở khu phụ là xui à ?
Chika Takiishi
Ừ. Cực kì xui.
Hitomi Sasaki
Tớ bắt đầu thấy chân tê rồi.
Hitomi Sasaki
Nếu không phải cậu đè lên thì…
Chika Takiishi
Tao đang chắn mảnh tường rơi trúng mày đấy. Cảm ơn chưa ?
Hitomi Sasaki
Thế ra đây là ơn nghĩa hả ?
Hitomi Sasaki
Tớ tưởng cậu ghét phiền phức lắm cơ mà ?
Chika Takiishi
Không phiền bằng việc bị kêu ca suốt từ sáng đến giờ.
Hitomi Sasaki
Cậu lạnh như đá ấy.
Hitomi Sasaki
Nói chuyện với cậu còn căng thẳng hơn là chờ dư chấn động đất.
Chika Takiishi
Tao không phải kiểu người cười đùa vô nghĩa.
Hitomi Sasaki
Không cần cười, chỉ là…nói chuyện một chút cũng đỡ sợ.
Hitomi Sasaki
Không, nhưng tớ ghét yên lặng.
Hitomi Sasaki
Cứ như kiểu bị bỏ lại một mình vậy.
Âm thanh rạn vỡ từ trên cao khiến cả hai ngước nhìn theo bản năng.
Một mảnh trần rơi xuống, Takiishi phản xạ nghiêng người che phía Sasaki mà không kịp nghĩ.
Mảnh vỡ chỉ sượt qua tay áo cậu nhưng nó lại giật mình im bặt.
Chika Takiishi
…Sao trước giờ không ai phát hiện mày nói nhiều vậy nhỉ ?
Hitomi Sasaki
Tại bình thường không có ai nghe tớ nói cả.
Chika Takiishi
Giờ thì có người nghe rồi, hài lòng chưa ?
Hitomi Sasaki
Cũng…tạm được.
Hitomi Sasaki
Này…nếu cậu với tớ cùng thoát ra được…mình làm bạn nhé ?
Chika Takiishi
Tao không giỏi làm bạn.
Sasaki vỗ ngực tự tin vào mình, đôi mắt lấp lánh nhìn vào mắt Takiishi.
Hitomi Sasaki
Không sao, tớ giỏi phần đó là được !
Cả hai cùng bật cười nhỏ, không biết vì câu nói ngớ ngẩn hay vì tiếng tim đập loạn nhịp giữa khung cảnh đầy bất an.
Ngoài kia, đội cứu hộ vẫn chưa tới, nhưng trong góc nhỏ đầy bụi bặm này-một điều gì đó đã khẽ bắt đầu.
Comments