[Wind Breaker] Hồi Ức Khói Lửa
Chương 5: Căn phòng trắng
Căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, lạnh lẽo và trơ trụi
Takiishi ngồi gục đầu bên mép giường bệnh, tay vẫn còn dính máu đã khô.
Trên giường, Sasaki đang được truyền dịch, đầu quấn băng kín mít, sắc mặt tái xanh.
Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều- sống, nhưng chưa tỉnh.
NVP
Cậu bé ấy mất máu quá nhiều…nếu đưa chậm hơn một chút thôi… thì có lẽ đã….
Cô y tá do dự một lúc rồi hỏi Takiishi.
Đêm xuống, bệnh viện yên ắng kì lạ. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp nhẹ.
Takiishi vẫn ngồi đó, lưng cứng đờ, tay không rời khỏi cổ tay Sasaki.
Một lúc sau, mí mắt nó khẽ nhúc nhích.
Mở ra, yếu ớt nhưng đủ để nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mắt.
Với giọng nói thều thào của mình Takiishi không nghe thấy nó muốn nói gì nên ghé tai sát lại.
Thế mà vừa mở miệng ra nó đã khiến cậu sầm mặt lại ngay lập tức.
Hitomi Sasaki
Tớ…còn sống à ?
Chika Takiishi
Mày chết rồi, đây là địa ngục tao đặc biệt dựng riêng cho mày đấy.
Hitomi Sasaki
Thế địa ngục có…mì không ?
Chika Takiishi
Một câu nữa là tao bóp mũi cho chết thật bây giờ đấy.
Sasaki bật cười khẽ lại ho sặc lên vì đau. Ho khan đến mức cong cả người lại, Takiishi vội đỡ lấy vai nó.
Hitomi Sasaki
Cảm ơn…vì đã ở cùng tớ đến cuối cùng.
Cậu quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ phòng đáp lại lạnh nhạt.
Chika Takiishi
Tao chỉ không muốn bị đổ tội là người cuối cùng thấy mày thở thôi.
Ngoài cửa sổ, một buổi sáng mới đang đến.
Nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến mức như thời gian ngừng trôi.
Comments