[Caprhy] [Anhung] [Gemdoo] [Nicsol] [Kieuduong] Ngự Tình Thiên Hạ
Chương 1.2: Vầng trăng sau lớp sương mờ
Gió lướt qua hành lang đá ngọc, làm rung động ánh nắng rơi nghiêng trên bức màn trúc. Trần Đăng Dương ngồi đối diện Thái tử, tay vẫn đặt trên sách, giọng y nhẹ như suối chảy, từng câu từng chữ đọc ra đều mang theo hơi thở thư hương.
Nhưng Thái tử Nguyễn Thanh Pháp không có vẻ gì là muốn học. Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt như phủ một tầng băng mỏng, đôi môi cong nhẹ nhếch lên một nụ cười không dễ đoán.
Nguyễn Thanh Pháp
Trẫm nhớ, tiên sinh từng thi đậu bảng nhãn, văn tài xuất chúng, đúng không?
Trần Đăng Dương
Thần không dám nhận, chỉ là nhờ may mắn mà vào được hàng giáp bảng. — *cúi đầu, giọng lễ độ*
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy nếu trẫm hỏi, trong thiên hạ, thứ gì mềm nhất mà có thể chém đứt cả kim thiết, ngươi sẽ đáp thế nào?
Câu hỏi lạ lùng, như gió đảo trong lòng sông...
Trần Đăng Dương
*thoáng sững lại, mắt chớp nhẹ một cái, đáp khẽ*
Là… nước.
Nguyễn Thanh Pháp
*cười khẽ, vỗ tay nhịp nhàn nhạt lên mặt bàn*
Đúng là câu trả lời của một kẻ đọc nhiều sách. Nhưng trẫm lại nghĩ… ánh mắt cũng có thể làm tổn thương sâu hơn gươm giáo.
Hắn nói, ánh nhìn sắc như lưỡi dao chuyển thẳng tới người kia. Trần Đăng Dương ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt ấy—một màu hổ phách sáng rực, đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy.
Nguyễn Thanh Pháp
Tiên sinh, trẫm không cần người giảng đạo lý, trẫm cần một người có thể khiến trẫm… động tâm mà không cưỡng lại được.
Câu nói rơi xuống giữa không gian yên tĩnh như giọt mực đen rơi vào giấy tuyên thành trắng toát. Trần Đăng Dương ngẩn người, tim khẽ lỡ một nhịp.
Trần Đăng Dương
Thái tử… đang thử thần sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Không. Trẫm đang xem… liệu ngươi có đáng để trẫm phá lệ.
Ngoài trời, cánh đào bay nghiêng trong gió, như một khúc dạo đầu cho vở kịch định mệnh chưa hề có hồi kết.
Comments