[Caprhy] [Anhung] [Gemdoo] [Nicsol] [Kieuduong] Ngự Tình Thiên Hạ
Chương 1.3: Dây đàn căng dưới ngón tay vương giả
Nguyệt Ảnh
Tui quay lại roiii
Nguyệt Ảnh
Thui vào truyện nè
Dương khẽ mím môi, trong lòng nổi sóng mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa. Người đối diện rõ ràng là đang chơi một ván cờ, nhưng y không biết quân cờ trong tay mình là trắng hay đen.
Trần Đăng Dương
Thái tử nói đùa rồi. Thần chỉ là một thư sinh, không dám vọng tưởng khiến người động tâm.
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải ai cũng được ta cho cơ hội động vào tâm trẫm. *chống cằm, giọng nói nhẹ như tơ mà mang theo áp lực không tên*
Nguyễn Thanh Pháp
*đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía Dương*
Mỗi bước chân vang lên đều như tiếng chuông đồng, dội thẳng vào lòng ngực Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng… ngươi lại khiến trẫm thấy hứng thú. Ngươi không sợ ta, nhưng cũng không xu nịnh. Ngươi thông minh, nhưng lại biết giấu mình.
*Bàn tay vương giả vươn tới, dừng trước vạt áo Dương, không chạm vào, chỉ như thử thách*
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy trẫm hỏi lại: Nếu ngươi có thể khiến trẫm động tâm, ngươi muốn gì?
Trần Đăng Dương
*ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt như gương hồ thu, nhưng đáy mắt lại trầm sâu như vực*
Thần muốn... bình an. Muốn được giảng sách, đọc thơ, sống một đời không phiền nhiễu.
Nguyễn Thanh Pháp
*bật cười, cười đến nghiêng cả đám nắng xuân ngoài hiên*
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn bình an, mà lại bước chân vào điện Thanh Minh? Tiên sinh, ngươi đang nói dối, hay tự lừa mình?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một người như trăng rơi xuống hồ, một kẻ như kiếm giấu trong tay áo.
Cánh cửa điện khẽ khép lại sau lưng thị vệ, gió xuân không vào được nữa. Chỉ còn lại một người là Thái tử có ánh mắt như lửa, một kẻ là học sĩ có lòng như tro tàn—ngồi trong ván cờ, mà chẳng biết bên nào sẽ là kẻ bị nuốt trọn.
Nguyệt Ảnh
Viết không có hay...
Nguyệt Ảnh
Thui thì đại đại đi nha
Comments