chap 4 : chiều cao

* chap 4 *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
ưm... ~*ngủ dậy*
Yoichi tỉnh dậy bởi ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ. Em chớp mắt vài lần, còn chưa rõ mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được sự ấm áp áp sát sau lưng — và hơi thở đều đặn ngay bên tai. Phải mất vài giây, cậu mới nhận ra… Mình vẫn đang nằm trong lòng Nagi. Một tay cậu ta vắt qua eo em, còn mặt thì hơi nghiêng, cằm tựa hờ trên bờ vai Yoichi. Hơi thở của Nagi vẫn nhè nhẹ, đủ để biết cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn — hoặc là tỉnh rồi mà… giả vờ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Nagi?
Nagi seishiro
Nagi seishiro
còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi * trầm giọng, lẩm bẩm*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
om..... * khó xử *
------------------------
Chuông gió trước cửa tiệm bánh rung nhẹ khi Yoichi và Nagi bước ra ngoài. Trời đã chuyển sang chiều muộn, nắng lùi về phía sau những mái nhà, để lại vệt vàng cam dịu nhẹ trên vỉa hè. Yoichi chỉnh lại áo khoác, hít một hơi không khí mát lành. Còn dư âm hơi ấm trên da em — từ vòng tay ban nãy — vẫn chưa tan đi. Nagi đi chậm rãi bên cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa thẫn thờ. Cậu chẳng nói gì, nhưng thỉnh thoảng liếc sang Yoichi như đang kiểm tra xem cậu có còn ở đó không
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
nhà tôi hướng này* chỉ vào 1 hẻm*
không ai nhúc nhích
cuối cùng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
* cười nhẹ * về trước đây hẹn gặp lại
Nagi seishiro
Nagi seishiro
khoan đã.... cho tôi số cậu nhé? -x-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
om... cũng được* trao đổi số*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
toi về đây tạm biệt* vẫy tay*
Em bước vào cửa hàng tiện lợi, tay cầm giỏ chọn vài món đồ nhanh chóng. Bước qua dãy sữa tươi, em chọn một hộp rồi tiếp tục đi về phía kệ bánh mì. Mọi thứ xung quanh thật yên bình, ánh đèn lạnh toả ra mờ ảo, chỉ có âm thanh nhẹ của những chiếc bánh xốp, hương cà phê nhè nhẹ.
bộp
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
uida
???
???
aida
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" mình ra đường bước chân trái hả ta.... xui quá đi thôiiiii"* xoa xoa đầu*
Kurona Ranze
Kurona Ranze
a xin lỗi nhiều ạ-a
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
à um-m không sao
em nhìn người cao hơn mình tận một cái đầu tủi thân ( hazzz ai bỉu em lùn quá)
Kurona Ranze
Kurona Ranze
chào anh, anh là Isagi nhỉ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
? em biết anh sao? * đầu đầy chấm hỏi*
Kurona Ranze
Kurona Ranze
vâng em thấy anh ở khối trên vài lần em tên là Kuroba Ranze học năm nhất trường Blue Lock
kani[ hệ thống]
kani[ hệ thống]
* xuất hiện * đây cũng là 1 trong những người quan trọng đó anh
tên : kuroma Ranze tuổi : 16 pheromone : mùi máu thích : cá mập, cá mập, bánh, " sữa " yên tĩnh, đá banh ghét : nói chuyện vòng vo , bị làm phiền, thất bại tính cách : có phần hoạt bát, trầm ổn cuồng cá mập, ghét mấy đứa chê răng của mình
à đúng rồi truyện mình có phần OCC thông cảm ♡
------
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
ừm chào em anh là Isagi Yoichi chắc là học năm hai nhỉ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
anh đi mua đồ đay bai-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*vọt đi*
Yoichi với tay lấy hộp bánh ngọt ở kệ trên cùng. Em đã nhón hết cỡ, đầu ngẩng cao, ngón tay căng ra… nhưng vẫn thiếu một đoạn. hộp bánh rung lên, rồi rơi lại chỗ cũ. Em thở dài, ánh mắt chùng xuống
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
chán thật....... " sao số mình xui vậy nhỉ đó là loại đặt biệt chỉ còn 1 hộp thôi.... "
Phía sau, một bàn tay vươn lên — gọn gàng, dứt khoát — và lấy hộp bánh đó xuống dễ như chơi. Kurona đứng sau lưng em từ lúc nào, chẳng gây tiếng động, chỉ lặng lẽ đưa món đồ ra trước mặt em.
Em nhận lấy, không nói gì ngay. Ánh mắt khẽ liếc qua chiều cao của cậu — từ vai, lên ngực, rồi tới cằm… rồi tận đỉnh đầu. Cao thật. Hẳn một cái đầu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi biết là mình lùn… khỏi cười
Kurona nhìn em, đôi mắt trầm lặng rồi khẽ cong lên — không phải chế giễu, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất hiền.
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Em không cười * khúc khích*
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Em chỉ thấy… dễ thương thôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Gì mà… nói mấy câu như vậy hoài...
Kurona không đáp, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu em một cái thật nhẹ — vừa đủ khiến em càng rối bời hơn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...... * đi tính tiền *
Kurona Ranze
Kurona Ranze
"..... " cho em đi chung với được không
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
không...
Kurona Ranze
Kurona Ranze
đi mà * lonh lanh ánh mắt dễ thương, *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
k-được rồi.... không tính toán với em haz (<= thích nhữnh thứ đáng iu)
Đường về nhà phủ đầy ánh chiều, mặt trời rọi những vệt vàng lên vỉa hè lát gạch cũ. Yoichi đi chậm chậm, tay cầm túi bánh, mắt liếc nhìn người đi cạnh. Kurona đi im lặng, bước chân đều đặn, hai tay đút túi áo khoác. Bóng của cậu đổ dài hơn bóng em, cao hơn hẳn một cái đầu — và điều đó lại khiến Yoichi có chút chạnh lòng lẫn… không cam tâm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
bộ không thấy phiền khi phải đi về cùng tôi à?
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Không. Có anh đi chung thì cũng bớt chán.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hừm, tự nhiên nói mấy câu kỳ lạ… đúng là con nít…
Kurona nhún vai, nhưng không phản bác. Cậu chỉ rút tay khỏi túi, rồi nhẹ nhàng với lấy túi bánh từ tay em, ôm hộ lấy như không có gì đặc biệt
Kurona Ranze
Kurona Ranze
xì ,Ít ra thì con nít cũng biết ga lăng.
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Anh cứ thong thả. Em cầm cho.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
......
------------------
tới nhà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
nhà tôi ở đây! tạm biệt " hẹn không gặp lại " * giật túi đồ từ tay kurona rồi chạy vào nhà*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play