#5 Hơi Ấm Đỉnh Đầu
Hôm sau, quán bar không thấy Quang Anh ghé.
Duy cứ thỉnh thoảng liếc về phía cửa, rồi lại tự trách mình.
Hoàng Đức Duy
Ảnh bận thiệt hả... Hay là buồn thiệt rồi...
Bận bịu với khách nhưng lòng em cứ xao xuyến
Tận tới lúc tan ca, đồng hồ điểm gần 10 giờ đêm, Duy mới tháo tạp dề, vội vã thay đồ.
Hoàng Đức Duy
À quên... nay Quang Anh có show diễn
Không cần suy nghĩ, em đón xe đến chỗ Quang Anh diễn.
Đêm nay là một sự kiện lớn, kết thúc khá lâu rồi nên không còn quá đông nhưng vẫn có kha khá fan, ánh đèn lung linh rọi sáng cả không gian.
Duy đứng sau rìa đám đông, không chen lên, chỉ lặng lẽ nhìn.
Quang Anh đang cười.
Đang ký tên lên album, trên khăn, trên sổ tay của fan.
Nét mặt anh vẫn rạng rỡ như mọi khi, ánh mắt dịu dàng như từng lần hát trên sân khấu cũ, nhưng... hôm nay Duy lại thấy xa lạ.
Hoàng Đức Duy
//rút điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa//
Ngón tay lướt lướt mãi mà không biết nên gửi gì.
Cuối cùng, Duy chỉ ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
Nhìn idol trong ánh đèn, ở nơi đám đông hâm mộ vây quanh.
Hoàng Đức Duy
Đúng nhỉ, dù gì xảy ra... anh vẫn rực rỡ như vậy.
Ánh đèn vẫn còn sáng, tiếng người vẫn còn ồn ào.
Duy nép mình giữa dòng người đang lục tục ra về
Em không chen lên, cũng chẳng gọi tên anh
Chỉ đứng đó, nhìn từ xa — nơi Quang Anh vừa ký xong cho một fan nữ, cúi nhẹ đầu cười rồi quay người về phía hậu đài.
Nguyễn Quang Anh
*Đức Duy...?*
Duy thấy rõ ánh mắt anh lướt qua mình.
Không nhanh, cũng chẳng lâu.
Chỉ là... ánh mắt ấy không dừng lại.
Giống như cố tình không nhận ra
Quang Anh bước lên chiếc xe đen đậu sẵn sau cánh gà.
Vẫy tay chào tạm biệt fan lần cuối, rồi kéo cửa xe đóng lại
Trong tích tắc, Duy chỉ biết siết chặt quai balo, đứng yên tại chỗ, gió thổi nhẹ qua khiến chiếc khăn bandana buộc bên hông khẽ tung lên một góc nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Thì ra anh thấy. Nhưng lại chọn không thấy
Duy cúi đầu, xoay lưng tính rời đi, thì...
Nguyễn Quang Anh
💬 Ra chỗ cuối con hẻm cạnh sân khấu. Anh chờ
Hoàng Đức Duy
... //sững người//
Tim đập lạc nhịp.
Đọc đi đọc lại mấy lần, em mới hít một hơi dài, siết balo rồi rảo bước đến nơi hẹn.
Chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi đối diện, và một bóng người đang đứng, đưa lưng lại phía em
Hoàng Đức Duy
//rụt rè bước tới, hai tay đan chặt nhau trước bụng//
Quang Anh vẫn đứng im, cho đến khi nghe tiếng bước chân ngập ngừng thì mới xoay lại
Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, nhưng vẫn thấy được nụ cười nhạt trên môi
Nguyễn Quang Anh
Em tới đây làm gì? Hửm? Anh nghĩ em bận ở quán chứ
Giọng anh không gay gắt, chỉ đều đều, như hỏi chơi
Hoàng Đức Duy
//mím môi, mắt nhìn đi chỗ khác// Tại... em tưởng anh tới bar, nhưng anh không tới nên em—
Nguyễn Quang Anh
Anh bận diễn. Em quên rồi à? //ngắt lời, nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Không quên. //lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Nhưng... em thấy lạ. Mấy bữa nay anh hay ghé
Hoàng Đức Duy
Với lại đi xem idol diễn có gì là sai sao..
Quang Anh không nói gì. Một lát sau, anh bật cười khẽ, lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Em dễ quen quá ha.
Hoàng Đức Duy
Anh... em xin lỗi, tại em lo lắng //hai tay nắm chặt mép áo đồng phục//
Hoàng Đức Duy
Thấy anh không ghé quán, em tưởng... em làm gì sai...
Quang Anh im lặng một lúc, rồi bước lại gần
Nguyễn Quang Anh
Không cần xin lỗi
Tay anh đưa lên — và không phải là giận dữ, không phải trách móc — mà là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Duy tưởng như trái tim mình tan ra mất
Nguyễn Quang Anh
Không ai cấm em lo lắng //cười khẽ//
Duy gật gật, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bàn tay vừa rời khỏi mái tóc mình
Hoàng Đức Duy
*Người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời. Còn xoa đầu mình nữa kìa.*
Hoàng Đức Duy
*Xoa đầu đó. Chết rồi.*
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là... anh không phải lúc nào cũng rảnh để chạy tới.
Nguyễn Quang Anh
Có hôm diễn, có hôm thu âm. Nhưng... //nghiêng đầu nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
...nếu em chờ, thì anh vẫn sẽ ghé.
Câu nói đó, như một lời cam kết nhỏ.
Không chắc chắn, nhưng cũng không mơ hồ.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau...
Nguyễn Quang Anh
Nếu lo, cứ nhắn anh. Đừng đứng đợi như vậy, gió máy, lỡ bệnh thì sao?
Hoàng Đức Duy
//bật cười nhẹ// Tại em quen chạy tới sân khấu của anh rồi, từ hồi còn chỉ là fan cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Ờ ha,.. //giả vờ gật gù, cười mím môi//
Nguyễn Quang Anh
Fan giờ có số của idol, còn được gặp riêng, được xoa đầu luôn rồi nha.
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// Anh tự xoa đó chứ em đâu có xin
Nguyễn Quang Anh
Vậy xin bây giờ có được không?
Duy ngơ ngác mất vài giây, sau đó cúi gằm mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quang Anh nhìn vẻ mặt lúng túng của em, lại bật cười lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, về chưa? Khuya rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Dạ… Anh đi trước đi, em đi xe máy về sau.”
Nguyễn Quang Anh
Đi chung không?”
Hoàng Đức Duy
Không dám. Xe anh xịn quá. //chớp mắt//
Hoàng Đức Duy
Em nhìn là biết mắc tiền rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh còn chỗ cho em.
Hoàng Đức Duy
//im lặng một giây, rồi lắc đầu, cười cười// Em không dám đâu
Hoàng Đức Duy
Hôm nay gặp được anh vậy là vui rồi.
Quang Anh nhìn em, không ép. Chỉ gật đầu rồi bước đi, nhưng đến cuối con hẻm lại quay lại, đưa tay vẫy vẫy.
Nguyễn Quang Anh
Mai gặp ở quán. Nhớ đừng bỏ ca nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Dạ không có bỏ đâu!
Em đứng đó, nhìn theo chiếc xe anh rời đi, ánh đèn phía sau xe khuất dần.
Chiếc xe Quang Anh vừa lên bánh đã khuất bóng cuối con đường, để lại làn khói mỏng lượn lờ tan dần trong gió
Vậy mà Duy vẫn đứng yên một chỗ, như thể chân bị dính rễ vào mặt đất.
Em không nhúc nhích, cũng không nhắn tin gì thêm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc anh gọi ra riêng, từ cái xoa đầu bất ngờ, rồi câu trêu đùa nhẹ nhàng trước khi quay lưng bước đi... Duy như bị treo cảm xúc ở đó, một mình đối diện với dư chấn vừa bùng lên trong tim.
Hoàng Đức Duy
*Mình vừa được xoa đầu... bởi Quang Anh*
Duy đưa tay lên chạm đỉnh đầu — chỗ ấy vẫn còn hơi ấm, hoặc có thể là do tưởng tượng
Nhưng mặc kệ thật hay không, tim em vẫn nhảy loi choi như con cá được thả về nước.
Miệng thì khẽ mím lại, mắt long lanh ánh đèn đường, còn chân thì... vẫn chưa có ý định rời đi
Một chú bảo vệ đi ngang thấy cảnh đó còn hỏi khẽ
Đa nv Nam
Nhóc sao đứng đây hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lí nhí trả lời// Dạ... chờ đầu mình hết nóng.
Bác bảo vệ nhìn em như đang nói tiếng ngoài hành tinh, lắc đầu đi mất
Còn Duy thì cuối cùng cũng cười thành tiếng, quay người rảo bước về, nhưng lòng thì như vừa trúng xổ số mấy tờ liền.
Gái đệp bị khờ🎀
Tên chap mắc cười ghê
Gái đệp bị khờ🎀
Đơn giản ý nghĩa là "xoa đầu" thôi đó=)))
Comments
chocomint
Bà ơi tui đọc truyện của bà mà tui quắn quéo như đọc tin nhắn với crush dị á :))))))))))))))
2025-05-05
8
Candyyy🍬
Truyện cục nợ thành cục cưng vs truyện vì em là ngoại lệ bị xoá òi:))bà thơ đừng giống bà ngân vs bà t/g này bị nhạt mà xoá truyện bỏ tui lun nha tui cô đơn lắm🥺🥺🥺
2025-05-04
1
Rinna bị khùng
anh bị ấm đầu hay gì mà chờ đầu hết nóng zị
2025-05-03
11