[NamtanFilm] Bạn Giường Không Biết Tôi Thích Thầm
Chương 2
Đã quen nghe giọng nói trong trẻo của cô. Giờ bỗng nhiên trở nên trầm khàn khiến nàng có chút không nhận ra.
Namtan
(nhựa ke) Ừm... là tôi.
Đầu bên kia điện thoại đang hỏi gì đó, dường như còn nhắc tới tên nàng
Cô buồn ngủ, người mơ mơ màng màng, nghe hỏi quay ngang thấy nàng, chẳng nghĩ ngợi gì nói luôn.
Namtan
À, cô ấy đang ngủ trên giường của tôi, vẫn chưa tỉnh.
Film
(thầm nghĩ) …… Ngủ trên giường?! (ịt ẹ thực sự muốn đưa tay vả cho cô một cái bay mặt)
Love
Chị nói Film Rachanun đang nằm...nằm trên giường,....trên giường của chị??
Quả như dự đoán ngay sau đó nàng nghe thấy đối phương cao giọng hỏi, kinh ngạc nói lắp
Love
Hai người, tối qua hai người ngủ, ngủ chung với nhau?
Namtan
Ừ, cô tìm cô ấy đúng không?
Phía sau vang lên tiếng sột soạt lại gần
Namtan
Để tôi bảo cô ấy nói chuyện với cô……
Vậy thì nàng đã đoán được người gọi đến là ai rồi. Film khẽ cắn môi, thầm nghĩ điều gì phải đến sẽ đến, nàng nằm im chờ Namtan gọi rồi giả vờ tỉnh ngủ.
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, suy nghĩ muôn hình vạn trạng thì đằng sau chợt truyền đến một tiếng bật thốt khó tin
Film
(thầm nghĩ) …… Đúng đúng đúng, đệch cũng đã đệch xong rồi, còn giờ chị phải gọi tôi dậy biết không?
Film trừng mắt với không khí, vì đang giả vờ ngủ nên không thể cự động, khó chịu gần chết, mãi sau phần đệm bên cạnh lún xuống, hình như ai kia đã ngồi dậy, ấy thế mà vẫn chưa chịu đánh thức nàng.
Đừng nói là đánh thức nàng, Namtan còn ước gì do mình chưa tỉnh ngủ.
Namtan
Sao, sao lại ngủ với người ta rồi???
Namtan
Má... m.á....cà... má má má. Gạo nấu thành cơm cũng không nên nấu như thế chứ?
Toi rồi, toi rồi, cô còn chưa tán được người ta mà, sau này……
Love
Alo, Namtan? Làm sao thế?
Đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện, Namtan cố gắng lấy lại tinh thần, bỗng phát hiện ra điện thoại đã rơi xuống gối từ khi nào, máy còn đập vào gáy Film
Film
Shhh…… ịt ẹ.....!!!!!!
Film thật sự không chịu nổi nữa, quay người lại nhìn Namtan, giả vờ kinh ngạc, rồi cầm điện thoại lên
Quả đúng là cô bạn thân của mình gọi đến
Love
Cậu.... Cậu... Ở nhà Namtan à? Không có gì chứ?
Film
Tớ không sao. (liếc sang ai kia đang luống cuống hết cả tay chân) Chỉ ngủ quên mà thôi, thật sự không sao đâu, trở về tớ sẽ kể lại với cậu.
Film
(Nàng cúp điện thoại, ném trả điện thoại cho cô)
Sau đó rời giường mặc quần áo, rửa mặt, trông bản thân đã sáng sủa mới bước ra ngoài.
Film
Chị không dậy à? (lạnh mặt hỏi)
Namtan thấy nàng chuẩn bị rời đi, lập tức xốc chăn xuống giường, lại bị nàng ném một cái quần vào người cô
Film
Mặc vào rồi nói chuyện
Nàng tạm thời không muốn nhìn thấy ấy ấy của cô, nếu không nó sẽ lại khơi dậy những ký ức hoang đường tối qua, phiền.
Namtan
(mình có mặc quần sip mà)
Film
Được rồi, chị cứ từ từ mà mặc
Film xách túi, nói một câu tạm biệt với cô rồi đi thẳng ra ngoài
Namtan
(ngơ ngác cầm quần, vừa xỏ được một bên) Thế, thế lày nà dư lào???
Ting........ Già~ Vá ~ Dép... Có Ông ~ Già ..~~~
Chuông điện thoại vang lên. Namtan nhanh chóng mặc quần, lao người lên giường nghe máy
Milk
Mịa nó chứ, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi. (tức giận quát cô) Không định đi chuyến bay chiều nay à?
Chiều nay? Chiều nay cô có chuyến bay ư?
Namtan
(nhìn liếc qua thời gian biểu) ...... Má, quên mất mình phải thay ca cho người ta!
Namtan
30 phút là đến! Người anh em giúp phát!
Milk
( lạnh nhạt) Gọi bố đi.
Milk
Thế mới ngoan chứ lị! Con troai yêu của bố!
Comments