[NamtanFilm] Bạn Giường Không Biết Tôi Thích Thầm
Chương 5
Namtan
(hấp hối giãy giụa) Nếu không tìm thấy thì sao…
Film
Nó ở dưới gối của chị ý. Tôi vẫn nhớ.
Namtan
"..." (Hừ, thế mà cô còn hỏi tôi rằng có nhìn thấy hay không, chơi tôi đấy à)
Namtan
Tôi biết rồi, trở về tôi sẽ tìm.
Film
Ừm. Milk đang ở bên cạnh chị đúng không, chị đưa máy cho chị ấy nghe đi.
Namtan
(cảnh giác nhíu mày) làm gì?
Film
Làm gì là làm gì, tôi bảo chị đưa thì chị cứ đưa đi.
Film
(giọng Love truyền đến) Không sao đâu, Film, lát nữa tớ gọi lại cũng được.
Ồ, hóa ra là bạn gái người ta tìm.
Namtan
Ngại quá (liếc nhìn nhỏ bạn đã cười cợt cô cả tối kia, mặt không đổi sắc mà nói dối) Cậu ấy đi vệ sinh rồi.
Hai vợ chồng muốn thể hiện tình cảm mà còn định tiêu tiền điện thoại đường dài của cô ư? Hừ, không có cửa đâu
Film
Thế thì thôi. (chẳng nhiều lời) Tạm biệt nhé.
Dứt lời nàng thẳng tay cúp điện thoại “Cạch” một tiếng.
Dù sao cũng là quan hệ tình một đêm, sao lại lạnh lùng như vậy chứ?
Hôm nay, không có tiết học, cả ký túc xá đều ngủ đến khi nào tự thức mới xuống giường. Film cầm điện thoại lên xem giờ, kết quả mò tới mò lui mới nhớ ra điện thoại nàng để quên nhà Namtan. Vậy là mặc kệ, nàng kéo chăn ngủ tiếp
10 giây sau, người trên giường đột nhiên ngồi dậy.
Film
Bây giờ là mấy giờ rồi?
June
Đói quá đi, nếu không chúng ta gọi cơm……
Film không dùng cầu thang, mà cứ thế trượt thẳng xuống, lê dép phóng như một cơn gió vào phòng vệ sinh
June
Này, cậu phải cẩn thận chứ!
Chữ cuối cùng bị chặn lại sau cánh cửa, chưa đến hai phút hơn nàng đã rửa mặt xong, thay quần áo với tốc độ ánh sáng, chẳng kịp trang điểm cẩn thận mà dặm bừa vài cái lên mặt, một bên đi giày một bên nhờ June gọi xe taxi giúp nàng.
June
Cậu đi đâu mà vội thế?
Film
Không, tớ hẹn người ta có việc. Đi đây.
Film đáp qua loa rồi vội vàng ra khỏi cửa, tận lúc ngồi trên taxi mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhóm, tựa lưng vào ghế thư giãn.
Nàng chưa từng kể với mọi người xung quanh rằng mình có nghề tay trái là người lồng tiếng. Người biết chuyện này chỉ có mình Love biết,…… À, còn có một người biết.
Đạo diễn
Khoan đã, giọng của Aioon phải to lên, đừng để người hầu đè mất giọng như thế.
Lúc đi tới phòng thu âm, đoàn phim đã bắt đầu thu, thầy Jonh phụ trách đạo diễn giơ kịch bản hô một câu vào trong phòng thu. Film cũng nhìn sang, vừa khéo chạm phải ánh mắt của người phụ nữ đeo tai nghe đứng bên trong.
Đạo diễn
Đoạn này thu lại lần nữa đi.
Namtan
Vâng. (nhanh chóng dời mắt, cúi đầu lật kịch bản) Bắt đầu lại từ đâu ạ?
Đạo diễn
Từ đầu đi. Giọng của cô nhẹ nhàng nhưng không trầm, lúc nói thì nói to lên một chút.
Người phụ trách
Sao giờ cô mới đến. May thay Namtan tới sớm, để cô ấy thu trước không bị chậm tiến độ thì đạo diễn mới nguôi giận đấy.
Film
…… Ồ. ( vô thức liếc người đang đứng trong phòng)
Ai kia vẫn chưa phát hiện ra, nhìn chăm chú vào kịch bản để đọc lời thoại.
Comments