ᑕOᑌᑎTᖇYᕼᑌᗰᗩᑎᔕᑭᕼE ᕼᗩᑌ ᑕᑌᗩ ᗪE ᑫᑌOᑕ –
Chương I
Buổi sáng ,phố A, tại trường Trung học phổ thông Ngẫu nhiên
Nghe như kiểu ai đó đặt tên hời hợt chỉ để đối phó với deadline.
Ở đó, tôi –Người từng thi học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh năm lớp 12, người tốt nghiệp Sư phạm với luận văn "Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng tới giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21" – làm giáo viên Lịch sử. Ba năm.
Người ta thường bảo: “Dạy Lịch sử là gieo hạt cho tương lai.”
Ta từng tin vậy.
Mười hai năm đi học, bốn năm giảng đường, ba năm đứng bục giảng. Đủ lâu để học được rằng: thật ra, gieo xuống thì gieo, nhưng học sinh phần lớn sẽ… dẫm lên.
Ba năm dạy một môn không ai muốn học, trong một ngôi trường không ai nhớ tên đầy đủ, với một mức lương không đủ trả tiền in bài kiểm tra.
Sáng nào cũng vậy, tôi vào lớp với tập hồ sơ kẹp nách, tay trái cầm phấn, tay phải cầm mộng mơ. Cái mộng là hôm nay lớp sẽ chăm học. Cái mơ là có ai đó đặt nhầm lương tháng tôi lên số của giáo viên dạy Toán luyện thi quốc gia
Phía dưới là học sinh lớp 12A6 – còn gọi là tập thể không có gì ngoài ý chí muốn nghỉ học
Có đứa ngủ gật trên bàn, có đứa đang xem phim cổ trang Trung Quốc mà vẫn có thể gật đầu với bài giảng.
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
Cái đám học trò này!
Ai biết được, đó sẽ là khoảnh khắc tôi nhớ nhất..., lúc muốn cũng không tìm lại được nữa
Mỗi khi chấm bài, ta thấy mình như đang làm khảo cổ học: bới trong tro tàn hy vọng, tìm chút than hồng kiến thức.
Có hôm tan tiết, ta lên sân thượng uống cà phê nguội, tự hỏi: “Ta có đang thay đổi cuộc đời ai không?”
Câu trả lời, là không.
Nhưng rồi ta vẫn đi dạy. Vì đời này, người ta đâu sống vì lý tưởng. Ta sống vì tiền lương tháng và vì… không có gì khác để làm.
tôi đang chấm bài kiểm tra thường xuyên Tôi thì cũng chả độc ác lắm nên sẽ ra câu hỏi nhẹ nhàng phù hợp với ngày của đất nước,Câu hỏi là:
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
Em kia! đứng dậy ngay cho tôi
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
Trả lời cho tôi câu hỏi tôi viết trên bảng nhanh_// gõ thước hai cái vào mặt bảng phấn//
______
Dạ, thưa thầy _// đứng dậy //
______
Ngày 30/4 là ngày giải phóng miền nam Việt Nam
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
" Ngày bọn Cali mất nước " em ghi trong bài là sao đây?
______
ờm... Ehe _// ánh mắt như biết nói nhìn vào cậu //_" thầy ơi nương tay , đừng trừ điểm của em mà "
Tôi câm nín . Phân vân điểm số để chấm cho chúng , tất nhiên là tôi nhận được tín hiệu nhưng chấm cao điểm thì không được mà bài của nó cũng không hẳn là sai chỉ là– ờm.. cũng không thể bỏ điểm
Nên aizz– chấm cho nó đại đại 6 điểm vì ít nhất nó không bỏ giấy trắng là được rồi
Tôi gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm cây bút đỏ, lòng đầy tiếc nuối.
Lịch sử, đối với chúng, chỉ là một thứ buồn ngủ và xa lạ như… chính tôi.
Tôi ngủ gật giữa tiếng ve kêu buổi chiều, bảng đen phấn trắng, trong căn phòng đầy bụi và mùi giấy cũ.
______
Thầy ơi… cái này có trong đề cương không?
Thế rồi ngày ấy đến. Một buổi chiều mùa hạ, mưa đổ, điện chập, trường nghỉ sớm. Ta ngồi một mình trong phòng giáo viên, ánh đèn vàng loang lổ, gió lùa qua khe cửa như tiếng thở dài của tổ tiên.
Trên bàn là một chồng bài kiểm tra: chữ xấu như gà bới, luận điểm lộn xộn, một bài viết hẳn ra thơ:
“Trận Điện Biên oanh liệt năm xưa,
Giờ em không nhớ, em xin chịu thua.
Nhưng lòng em vẫn thiết tha,
Mong thầy đừng cho em điểm ba…”
Ta cười không nổi. Trong lòng như có ai vừa xát muối vừa rắc tiêu.
Ta không nhớ rõ mình gục xuống lúc nào. Có lẽ là lúc ta nghĩ: “Giá mà đời mình cũng có bước ngoặt như phim.”
Thế là số phận… chiều ta
Ồn quá...tiếng biết chân nặng nề dồn dập sao nghe cứ càng ngày càng gần hơn..., âm này từ đâu phát ra đây?
" Tìm được hoàng hậu rồi, bây giờ chúng ta đem về thôi !"
" Rõ! Mà nè... Có cần cung kính thế đâu dù gì cũng chỉ là vật tế thôi mà?"
" Cậu phải thương người chứ, người ta đã không thể sống được bao lâu nữa rồi mà haha "
ồn ào quá... đây là, đền thờ?–
không, chắc mình chỉ là đang mơ thôi...
Comments