ᑕOᑌᑎTᖇYᕼᑌᗰᗩᑎᔕᑭᕼE ᕼᗩᑌ ᑕᑌᗩ ᗪE ᑫᑌOᑕ –
chương 2
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên ta thấy là một trần nhà bằng lụa đỏ, viền chỉ vàng. Có tiếng nhạc du dương xa xa, tiếng bánh xe nghiến lên đá lát, và tiếng ai đó thì thầm:
______
Tiểu thư medici tỉnh rồi ạ?
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
Ah?– ngươi? // thất kinh //
Người bên cạnh cậu, mái tóc dài đến tận vai màu trắng giếm có, đôi mắt to tròn cùng màu mở to chăm chăm xem xét cậu, vẻ hoảng hốt lắm. Cô dùng gương mặt ưa nhìn của mình ghé sát về phía cậu
______
Thần làm người giật mình ạ?_// luống cuống //_ hay tiểu thư thấy trong người mình không khoẻ?
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
• | còn phải hỏi,... ê, ê! ta với cô đã thân đã quen đâu ,quan tâm ta làm cái gì?? | •
______
// áp trán vào tay đã đưa lên ,đo thân nhiệt //_... Nhiệt độ bình thường mà , lạ nhỉ?
C-có phải quan tâm quá mức rồi không, ta cũng biết ngại chứ ...dù gì ta đây cũng là phận nam nhi-
______
Vâng, nhưng người phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, ở trong hoàng cung đôi lúc em không thể ở bên cạnh người được..._// buồn thiu//
______
Người hứa với em nhé?
ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ
Hả??_// bối rối//
Cô vội nắm lấy đôi bàn tay nàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, xinh đẹp ấy ,dễ thương như vị tiểu thư của cô đây vậy. Cô muốn nhắn hết tâm tư cho người phía trước, nỗi buồn tủi khi cô sẽ không gặp được người thường xuyên, có khi sẽ mãi không gặp được..
Người đáng yêu như vậy là ánh sáng của cô ấy thế mà, vị tiểu thư đây luôn bị người đời gièm pha, chế giễu luôn thành tâm điểm bị bắt nạt.. Cô lo cho nàng lắm, sợ nàng vào cung lại gặp những cảnh tàn khóc như vậy..
May mắn liệu có mỉm cười với nàng ?
Comments