Mày nói chuyện với tao mà mắt mày còn cắm vào phụ tùng trên bàn kìa.
Đặng Thành An [Negav]
Chẳng thèm nhìn tao cơ.
Đặng Thành An [Negav]
Thất cmn sủng rồi còn đâu.
Thành An càu nhau xong thì bỏ đi.
Quang Anh thấy vậy chỉ đành cười một cái vì sự giận dỗi của An.
Xong thì quay lại với công việc của mình.
Căn phòng sáng bừng ánh đèn, Quang Anh đeo chiếc kính bảo hộ nhỏ, tay cầm chặt đồ dùng sửa chữa linh kiện của mình, em sợ chỉ cần sơ suất một chút, chúng sẽ phát nổ.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vài cái nữa là xong rồi..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cố lên Quang Anh ơiii !!
Đặng Thành An [Negav]
// Cốc đầu Quang Anh //
Đặng Thành An [Negav]
Cố cái đầu mày.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Đau !!
Đặng Thành An [Negav]
Mày cố đi, rồi sau này lại tự nhốt mình trong phòng rồi tâm sự với máy móc.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nhưng mà nó sẽ rất tuyệt !!
Đặng Thành An [Negav]
Tuyệt ?
Đặng Thành An [Negav]
Đem nó đi thi giải đi ? Cống hiến cho nền phát triển máy móc hiện đại như cách mày từng làm đi ?
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Chưa phải lúc này..
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tao phải làm nó hoàn hảo hơn.. phải thật hoàn hảo..
Đặng Thành An [Negav]
Đấy.
Thành An tiến lại, giữ chặt vai Quang Anh, ánh mắt kiên quyết.
Đặng Thành An [Negav]
Quang Anh.
Đặng Thành An [Negav]
Thoát ra khỏi cái bóng của mày đi.
Đặng Thành An [Negav]
Tao biết, biết mày muốn có lại cảm giác chiến thắng như ngày trước.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng đó là quá khứ rồi.
Đặng Thành An [Negav]
Hãy sống với thực tại, với chính bản thân đi.
Đặng Thành An [Negav]
Mày có thể không phải người đứng nhất.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng mày là một Quang Anh rất xuất sắc rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
…
Quang Anh - nhà khoa học sống trong cái bóng rực rỡ dưới ánh đèn vinh quang của chính mình.
Một nhà khoa học tài ba với các phát minh liên tục đoạt giải trong các giải thưởng, cuộc thi lớn.
Nhưng gần đây sức khoẻ Quang Anh giảm sút hẳn, ít giao tiếp, ít bạn bè, thường xuyên nhốt mình trong phòng với đủ loại linh kiện máy móc.
Em vẫn cố gắng để nắm lấy, để lần nữa được vinh danh trước hàng ngàn ánh nhìn ghen tị.
Và cứ thế, Quang Anh tạo ra cho mình một con robot.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Vài bước nữa là tao có thể hoàn thành rồi.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Hãy để tao được làm chính mình một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Được không, Thành An ?
Đặng Thành An [Negav]
// Thở dài //
Đặng Thành An [Negav]
Tao cũng không còn gì để nói.
Đặng Thành An [Negav]
Thôi thì chúc mày may mắn khi phải cố gắng đeo đuổi theo cái bóng của mày.
Đặng Thành An [Negav]
Tao cũng muốn giúp.
Đặng Thành An [Negav]
Nhưng chắc lại thừa thải rồi.
Nói xong, Thành An rời đi, để lại Quang Anh tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Comments
☆pun_.15☆
sang quá đi à, nàng chịu ra fic roii
2025-05-09
1