Không ai có thể biết câu trả lời rằng, tình yêu dù có lớn đến nhường nào, có vượt qua nổi sự hận thù, ghét bỏ hay con mắt chế giễu của người đời hay không...
Mùa xuân năm ấy, em như mưa phùn khẽ rơi trên bờ mi của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp mang theo trái tim sắt đá của người thiếu niên tưởng chừng lạnh lùng, vô tâm...
//đứng dưới cầu thang// Duy, mày lại nằm ườn ra giường đấy, có xuống nhanh không thì bảo!
Hoàng Đức Duy
📱 : Thôi bà, mẹ gọi cháu rồi//tắt máy// DẠ XUỐNG LIÊN MẸ ƠIII!!!
.
.
.
- Về đến quê -
Hoàng Đức Duy
Hah, mệt quá //bấm chuông cửa//
Bà nội
//mở cửa// trời ơi, thằng cháu đích tôn của tôi cuối cùng cũng về nhìn mặt bà nó một lần!
Hoàng Đức Duy
Bà làm như lần cuối gặp không bằng !//cười//
Hoàng Đức Duy
//mang đồ vào nhà//à anh An đâu bà?
Bà nội
Gớm, vừa về đã anh An ! Nó trong nhà đó ! //chỉ vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ !
Tôi chạy lon ton vào nhà tìm anh An. Nói chứ đi đâu thì đi nhưng có anh ý là tôi thấy vui rồi.
Tôi quan tâm ảnh một phần là vì thân thiết nhưng một phần vì tôi sợ rằng xích mích trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, làm anh ấy không vui. Từ khi trong nhà có chuyện là anh An đã tránh mặt gia đình và ra sống riêng rồi.
Mặc dù hồi đó tôi còn chưa sinh ra nhưng do cái trình hóng chuyện phải gọi là lên “tầm cao mới” nên tầm 7 tuổi tôi đã hiểu chuyện và cũng biết cách giao tiếp như “ông cụ non" rồi.
Thế nên không có gì lạ khi tôi có nghe ngóng rõ được về mấy việc mà bố mẹ nói chuyện riêng với nhau hay không muốn cho tôi biết.
Comments
Khinh 😒
Ủa thưn v 💔
2025-06-15
0