[Caprhy][ABO]Thanh Xuân Của Chúng Ta
1. Xin lỗi?
Chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, một hộ gia đình bước xuống, tay kéo chiếc vali của mình.
Nguyễn Quang Anh //em//
Lần này là chỗ nào nữa đây...
Nguyễn Quang Minh
Nào thằng kia mau lên!
Nguyễn Quang Anh //em//
... //Bước theo//
Nguyễn Quang Minh
Có lẽ nơi này sẽ là điểm dừng của chúng ta bây giờ và mai sau.
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Con mệt lắm rồi, không kéo vali nữa đâu.
Vũ Ngọc Hà
Nào bé con, đừng bướng nữa. //Xoa má Ngân//
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Con không xách, không xách nữa đâuu. //Mếu//
Nguyễn Quang Minh
Thằng Quang Anh đâu? Ra đây!
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ có con.
Nguyễn Quang Minh
Mày xách vali cho em mày đi! //Đẩy vali về phía em//
Nguyễn Quang Anh //em//
Nhưng mà con cũng...mệt ạ..
Vũ Ngọc Hà
Con là anh, giúp em 1 chút mà không được sao?
Nguyễn Vũ Ngọc Ngân
Anh àa, em mệt lắm rồii.
Nguyễn Quang Minh
Mày không có quyền cãi!
Nguyễn Quang Minh
Mau chân lên!
Nguyễn Quang Anh //em//
... //Tiến tới lấy chiếc vali//
Cuộc sống của em vốn là thế đấy. Tuy là con cả của gia tộc Nguyễn, nhưng lại phải đứng sau em út.
Nguyễn Quang Anh //em//
"Tới khi nào, mình mới gặp được 1 người bạn đây..?"
Nguyễn Quang Anh //em//
"1 người luôn quan tâm mình, cưng chiều mình,... Chắc khó lắm đây, loại mình ai mà ứa chứ..!"
Em suy nghĩ bơ vơ, bỗng va phải 1 ai đó.
Hoàng Đức Duy //anh//
À ừm xin lỗi nhé?
Hoàng Đức Duy //anh//
Tôi không cố ý, mong cậu bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh //em//
H..hả? //Sựt tỉnh//
Hoàng Đức Duy //anh//
Tạm biệt nhé! //Bỏ đi//
Em còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì 1 giọng nói cất lên.
Nguyễn Quang Minh
Mày đứng đực ra đó để làm gì vậy Quang Anh? Mày vẫn chưa sợ à?
Nguyễn Quang Anh //em//
D..dạ con tới liền ạ. //Cuống quít //
___________________________
Nhân vật nữ
Chúng tôi xin phép
Nguyễn Quang Anh //em//
Dạ cảm ơn chị.
Trong căn phòng giản dị, em nằm bịch xuống chiếc giường mềm mại êm ấm. Có lẽ hôm nay em đã quá mệt rồi.
Nguyễn Quang Anh //em//
Buồn ngủ quá.
Nguyễn Quang Anh //em//
//Dần dần thiếp đi//
Comments