Cùng Anh Thoát Khỏi Hòn Đảo Quái Vật
Chương 3: Người Sống Sót Cuối Cùng
Bóng đêm buông xuống nhanh hơn họ nghĩ. Bốn người ngồi quanh một đống lửa nhỏ trên bãi đá gần rừng, ánh sáng lập lòe chiếu lên những gương mặt căng thẳng và mệt mỏi. Khánh đã tỉnh lại, trán băng tạm bằng vải áo. My và Hoàng thay phiên canh chừng lối vào rừng.
Minh Hoàng
Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi
Minh Hoàng
Cần tìm nơi cao hơn để quan sát và nếu có thể… phát tín hiệu cầu cứu.
Dương My
Và nếu những thứ trong rừng tìm đến trước?
Ngay khi không khí đang trở nên căng thẳng, từ phía sườn đồi thấp, vang lên tiếng cành cây gãy. Cả nhóm lập tức thủ thế.
Một giọng khàn khàn vang lên
???
Bình tĩnh, bọn trẻ… Nếu muốn sống, đừng gây ồn nữa.
Từ bóng tối, một ông lão tóc bạc, râu dài đến ngực xuất hiện, tay chống một cây gậy tre tự chế. Áo quần rách rưới nhưng ánh mắt sáng rực dưới ánh lửa.
Ông Túc
Tôi là ông Túc, sống sót từ vụ đắm tàu cách đây hai năm. Mọi người không phải là nhóm đầu tiên đến đây.
Bảo Lâm
Chú nói… có người từng đến đây? Còn sống sao?
Trước khi ông Túc kịp trả lời, phía sau ông, hai người khác xuất hiện
Một cô gái chừng 20 tuổi, tóc tém, ánh mắt sắc như dao, tay cầm cung tên bằng gỗ: Trinh.
Một thanh niên cao lớn, mặt lạnh, mặc chiếc áo hoodie bị rách vai: Phong.
Mai Trinh
Còn sống – nhưng không phải ai cũng còn người
Mai Trinh
Nhiều người bị mất trí hoặc… không phải người nữa.
Phong không nói gì, chỉ nhìn Khánh rồi quay đi.
Ông Túc chậm rãi ngồi xuống
Ông Túc
Đảo này từng là nơi nghiên cứu sinh vật học. Có một phòng thí nghiệm bí mật sâu trong lòng núi. Khi thảm họa xảy ra, chính phủ ém nhẹm. Những sinh vật trong đó… không nên tồn tại.
Lâm nhìn quanh nhóm người mới. Họ trông như vừa là cứu tinh… vừa có gì đó không ổn. Nhất là Phong – từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu ta cứ liếc về phía Khánh.
Bảo Khánh
Tôi không tin họ. Nhưng tạm thời, chúng ta cần họ. /thì thầm/
Trinh liếc nhìn Lâm, cười nhạt
Mai Trinh
Tốt nhất là tin vừa đủ thôi, nhóc. Vì đêm nay… lũ quái vật thường không đi một mình đâu.
Comments