Chương 4: Mùi Máu Trong Gió Đêm

Đêm xuống sâu, rừng im ắng một cách kỳ lạ. Ông Túc đưa cả nhóm đến một hang đá nhỏ được ngụy trang bằng cây bụi – nơi ông và hai người kia đã trú ẩn suốt nhiều tháng qua.
Mai Trinh
Mai Trinh
Tạm thời an toàn /buông ba lô xuống/
Mai Trinh
Mai Trinh
Tôi sẽ canh gác từ đỉnh cây. Nếu thấy gì, tôi huýt sáo ba tiếng.
Nhóm chia phiên gác, ai cũng mệt rã rời nhưng không dám ngủ sâu. Khánh ngồi gần lối vào hang, thi thoảng lại siết chặt con dao găm Hoàng đưa cho. Lâm dựa lưng vào vách đá, tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại từ câu chuyện về “phòng thí nghiệm bị bỏ hoang”.
Nửa đêm.
Huýt! Huýt! Huýt!
Tiếng huýt sáo vang lên – sắc, ngắn, khẩn cấp.
Mai Trinh
Mai Trinh
Chúng đến rồi! /hét lên/
Mai Trinh
Mai Trinh
Ba con!
Không ai cần hỏi “chúng” là gì.
Ba sinh vật xuất hiện từ lối mòn rừng, mỗi con cao hơn hai mét, thân hình như được đúc từ bóng tối. Cặp mắt màu cam phát sáng trong đêm. Một trong số chúng khịt mũi, rồi… gầm lên.
Chúng đã ngửi thấy máu Khánh.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mọi người tản ra!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Trinh từ trên cây bắn tên. Một mũi ghim trúng cổ con đi đầu – không xuyên, nhưng khiến nó chậm lại.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Phong bất ngờ nhảy ra, dùng một đoạn ống sắt đánh thẳng vào chân sau của con quái, khiến nó lảo đảo.
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi lo con này. Lôi Khánh ra khỏi đây!
Hàn Phong
Hàn Phong
/Hét lên/
My và Lâm đỡ Khánh chạy sâu vào rừng, nhưng con quái thứ hai phóng lên như bóng mờ, chặn đầu họ. Lâm ném một cục đá, chỉ để phân tán sự chú ý. Cậu chưa bao giờ thấy cái chết gần đến vậy.
Bỗng tiếng "BÙM!" vang lên – pháo sáng Hoàng bắn thẳng vào đầu con quái. Ánh sáng và lửa làm nó lùi lại gào rú, da nó bị cháy loang lổ.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
CHẠY!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Bọn này sợ lửa! Dùng mọi thứ có thể đốt!
My giật áo khoác tẩm xăng (lấy từ đèn cũ), châm lửa bằng bật lửa cứu sinh – rồi quăng thẳng vào con quái thứ ba đang trườn tới. Nó bị thiêu sống, nhưng vẫn gào lên kinh hoàng, quẫy đạp dữ dội trước khi gục xuống.
Khi bình minh ló dạng, chỉ còn một con quái vật chạy thoát vào rừng.
Trinh thở dốc, ngồi bệt xuống đất. Phong khập khiễng trở về với vài vết thương nhẹ. Ông Túc nhìn xác sinh vật cháy đen, lặng lẽ nói:
Ông Túc
Ông Túc
Chúng đã tiến hóa. Da chúng dày hơn, mắt nhạy hơn. Lần tới… có thể không dễ thế này nữa.
Lâm nhìn tay mình – run rẩy, dính máu, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy: mình có thể chiến đấu để sống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play