: đồng hồ lớn giữa trung tâm

[Trời nắng nhẹ, ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt đồng hồ lớn giữa trung tâm phố thị sầm uất. Người qua lại nhộn nhịp, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Giữa trung tâm, một người vô gia cư đang nằm im như tượng dưới chân đồng hồ.]
/từ xa vang lên tiếng la hét náo loạn/
nvp
nvp
Tên 1: /vừa chen lấn vừa hét/ Tránh ra! Tránh hết ra!
/đám người áo đen xộc tới một quầy hàng nhỏ bán bánh bao/
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Tiền đâu?
nvp
nvp
Người bán hàng: Hôm trước mới thu mà, hôm nay lại thu nữa hả?
nvp
nvp
Đao Ba Cường: /đập tay lên quầy/ Dám trả treo với Đao Ba Cường tao à? Không nộp tiền thì dở quán!
nvp
nvp
Người bán hàng: Tôi nộp! Tôi nộp!
nvp
nvp
Đao Ba Cường: /giật lấy tiền/ Bớt lôi thôi đi nghe chưa! Đưa đây!
/dù đã nhận tiền, hắn vẫn ra hiệu cho đàn em lật tung quầy bánh/
/cả bọn kéo qua quầy hoa bên cạnh/
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Bà già kia, tiền đâu?
nvp
nvp
Dì bán hoa: Anh Cường à… hôm nay tôi chưa mở hàng, chưa có tiền…
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Không có hả? Cho tao…
/đột nhiên có thứ gì đó bay vèo tới, đập trúng má Đao Ba Cường/
/cả đám khựng lại quay về phía đồng hồ lớn/
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Thằng nào vậy?!
/người vô gia cư nằm ở đồng hồ lớn giữa trung tâm, giọng khàn khàn cất lên/
Hải Đăng
Hải Đăng
Chó ghẻ, đừng ở đó sủa nữa.
nvp
nvp
Tên 2: /nhìn kĩ/ Hắn kìa đại ca! Hắn chọi đó!
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Mày dám? Mày có biết tao là ai không hả?!
Hải Đăng
Hải Đăng
Tránh ra đi, đồ chó ghẻ.
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Mày dám nói ta là chó sao?!
nvp
nvp
Tên 1: Mà còn là chó ghẻ nữa đại ca…
/Đao Ba Cường xông đến định đạp Hải Đăng/
/Hải Đăng túm lấy chân hắn, bẻ khớp, đẩy mạnh ra xa/
/Đao Ba Cường lăn lộn dưới đất hét lên/
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Mày dám đánh tao?! Dám đánh người của Ban Phủ Đầu hả?!
nvp
nvp
Đao Ba Cường: /gào lên thật to/ CÓ NGƯỜI DÁM ĐÁNH BAN PHỦ ĐẦU NÈ!!!
/dân buôn và người dân lập tức cuống cuồng dọn hàng, rút lui về nhà/
/Hải Đăng vẫn bình thản nằm ngủ dưới chân đồng hồ như chưa có gì xảy ra/
/một lon nước lăn tới chân một gã tóc bạc dài to lớn đang ăn trong hẻm nhỏ/
/Ban Phủ Đầu lũ lượt kéo tới, tay lăm lăm rìu, đứng vây quanh đồng hồ lớn/
/gã đầu bạc tiến lên, chính là đại ca của Ban Phủ Đầu/
nvp
nvp
Đao Ba Cường: Đại ca! Là hắn! Là hắn đánh em!
/gã đại ca liếc nhìn Hải Đăng rồi nói/
nvp
nvp
Đại ca: Không ai được động đến Ban Phủ Đầu. Dù chỉ là một con chó trong băng…
/Hải Đăng vẫn nằm, phun nước bọt đầy khinh bỉ/
Hải Đăng
Hải Đăng
Ban Phủ Đầu hả? Ức hiếp dân chúng, hại nước hại dân. Không phải chó ghẻ thì là cái gì?
/gã đại ca nở nụ cười quái dị/
nvp
nvp
Đại ca: Giết nó cho tao.
nvp
nvp
Đao Ba Cường: /gầm lên, cầm rìu quăng tới/
/Hải Đăng chụp lấy rìu bằng một tay – mắt vẫn nhắm/
/rồi trả rìu về đúng hướng – xoẹt ngang trán Đao Ba Cường, máu chảy, mũ bay/
/cả băng đứng chết trân/
nvp
nvp
một người: Hắn… hắn còn chưa mở mắt…
/bọn chúng lao lên/
Hải Đăng
Hải Đăng
/gãi lỗ tai, lăn một vòng né, rồi tung cước/
/Bọn Ban Phủ Đầu văng ra như bao cát, người thì gãy chân, người thì ngất lịm/
Hải Đăng
Hải Đăng
/nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người đá thẳng mặt đại ca/
/gã đại ca bật ngửa, đổ rầm/
Hải Đăng
Hải Đăng
/ngồi lên bụng đại ca, nắm tóc, đấm vỡ kính trên mặt gã/
/Tiếng rìu va chạm sàn vang lên dữ dội – những tên còn lại vẫn lao vào/
/Hải Đăng chạy, nhưng bị đẩy ngã vào nhà bên cạnh/
/từ trong, cậu đạp tung thùng gỗ về phía bọn địch/
/bị bao vây, Hải Đăng đứng giữa mà như giữa tâm bão/
/rìu bay tới tấp, nhưng không sượt được một sợi tóc/
Hải Đăng
Hải Đăng
/vớ lấy xe xích lô, kéo mạnh, đập vào cột điện/
/ẦM! Điện giật tung tóe, vài tên ngã lăn/
/gã đại ca chưa kịp thoát đã bị túm tóc, quăng đi như rác/
/cả ban phủ đầu bị hạ gục bởi một người không vũ khí/
/đúng lúc ấy…/
/tiếng lên đạn vang lên, binh lính bao vây quanh đồng hồ lớn/
/một người chỉ tay về phía Hải Đăng, nói/
Hà Phó Quan
Hà Phó Quan
Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play