[DuongDooGem] Giả Cũng Được, Miễn Là Em
: gặp gỡ trên chuyến tàu vận mệnh [1]
Mẹ Hoàng Hùng
Hoàng Hùng à, lần này chúng ta lại đi đâu đây?
Hoàng Hùng
/nắm tay mẹ, đưa mắt nhìn quanh/ Chuyến tàu nào khởi hành trước thì đi chuyến đó. Mấy bọn cho vay nặng lãi đó ngày nào cũng đến siết nợ, không đổi chỗ ở là không được.
/hai mẹ con bước nhanh vào nhà ga/
Hoàng Hùng
Mẹ ơi, bên này!
Hoàng Hùng
Hai vé tàu xuất phát sớm nhất.
nvp
Người bán vé: Dạ, ba đồng.
Hoàng Hùng
/đổ túi tiền ra/ Mắc vậy sao…
nvp
Người bán vé: Cậu có mua hay không? Không mua thì đừng cản đường nữa.
nvp
Người phía sau: Không mua thì tránh ra đi!
Hoàng Hùng
/thở dài, cúi đầu/ Đi thôi mẹ.
/hai mẹ con bước sang chỗ khác, đứng nép một góc./
nvp
Người kiểm soát vé 2: /ôm bụng, nhăn mặt/ Canh chừng chút nha, tôi bị đau bụng.
nvp
Người kiểm soát vé 1: Được.
/hai mẹ con Hoàng Hùng vẫn đứng yên lặng, ánh mắt dõi theo cổng soát vé/
/một đám hành khách chạy tới./
nvp
Hành khách: Tàu sắp chạy rồi, đi nhanh lên!
Hoàng Hùng
/nắm tay mẹ, lẻn theo đám người/
nvp
Người kiểm soát vé 1: /đang lo nhìn hướng khác, không hề phát hiện hai người vừa lẻn vào/
/nơi soát vé lần thứ hai để lên tàu/
Mẹ Hoàng Hùng
Chúng ta không có vé tàu, thì làm sao lên được đây?
Hoàng Hùng
Đừng lo mẹ à, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhất định sẽ có cách thôi.
/đột nhiên, tiếng hô vang dội vang lên từ phía sau./
nvp
Binh lính: Tránh ra! Tránh hết ra!
/một đám binh lính xô mọi người sang hai bên, bao vây một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria rậm rạp – là Hải Đăng, trông như tội phạm/
/lợi dụng lúc hỗn loạn, hai mẹ con được dẫn vào khu toa tàu dành cho người thượng lưu mà không bị kiểm tra vé/
Comments