Trời Seoul hôm đó đổ mưa rả rích suốt từ chiều tới tối. Đèn đường phản chiếu loang loáng trên mặt nước đọng, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt giữa lòng phố vắng. Kwon Jiyong bước chậm rãi qua con hẻm nhỏ, tránh né sự ồn ào của đám đông bằng một lối đi cũ kỹ anh thường dùng khi muốn yên tĩnh.
Tiếng sột soạt khe khẽ giữa cơn mưa đã khiến anh dừng chân.
Dưới mái hiên sứt mẻ của một tiệm tạp hóa bỏ hoang, một cậu bé đang co người lại, gục đầu trên đầu gối. Mái tóc đen bết nước, quần áo sờn rách, đôi giày thể thao đã mòn vẹt gót.
Kwon Jiyong
//nhíu mày// *sao lại gầy như thế..?*
Kwon Jiyong
*Không thể để cậu bé ấy một mình ở đây được*
Kwon Jiyong
//bước đến gần - cúi người xuống// Này...em không sao chứ?
Choi Seung Hyun
//ngẩng đầu lên//
Đôi mắt cậu đen sâu thẳm như chứa cả một bầu trời u uất. Một lúc lâu, cậu mới cất giọng khẽ khàng, hơi khàn vì lạnh.
Choi Seung Hyun
Cháu ổn..không sao đâu, cháu sẽ đi ngay mà. Cháu chỉ ngồi đây một chút thôi
Kwon Jiyong
//im lặng//
Kwon Jiyong
//cởi áo khoác ngoài ra - choàng lên người cậu//
Trời vẫn mưa, nhưng không đến mức run rẩy nữa.
Kwon Jiyong
Trời đã mưa cả tiếng rồi, em ở đây từ khi nào?
Choi Seung Hyun
Từ chiều.
Choi Seung Hyun
Cháu không muốn ai thấy..nên đã trốn ở đây..
Kwon Jiyong
Em tên gì?
Choi Seung Hyun
Choi..Seung-hyun
Kwon Jiyong
Có đang tìm ai thất lạc không? Ba mẹ? Người thân?
Choi Seung Hyun
Không có.
Choi Seung Hyun
H-họ mất cả rồi
Im lặng bao trùm. Jiyong không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Anh nhìn cậu bé, như nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước — một đứa trẻ bị bỏ lại sau ánh đèn sân khấu, luôn mỉm cười mà trong lòng chỉ toàn khoảng trống.
Kwon Jiyong
Nghe này…//ngập ngừng// Anh là Jiyong.
Kwon Jiyong
Tuy anh không phải người tốt nhất, cũng không phải là người chăm sóc hoàn hảo..Nhưng nếu em muốn..em cần. Thì có thể theo anh..về nhà?
Choi Seung Hyun
//nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ//
Choi Seung Hyun
Vì sao anh lại giúp cháu? //giọng nhỏ - sắt như dao//
Kwon Jiyong
//khẽ cười nhẹ//
Kwon Jiyong
Anh cũng từng muốn có ai đó hỏi anh như thế..Nhưng không đến..Nên lần này, anh sẽ là người đến.
Choi Seung Hyun
//không trả lời// ..
Mấy giây sau
Choi Seung Hyun
//đưa tay ra - nắm lấy tay anh//
Tuy cái chạm tay nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
Kwon Jiyong
//mỉm cười// về nhà nhé?
Choi Seung Hyun
//khẽ gật đầu//
Đêm ấy, Kwon Jiyong dắt một cậu bé không nhà về căn hộ của mình. Không ai biết rằng, trong tiếng mưa rơi lặng lẽ, một khởi đầu đã bắt đầu nảy mầm. Không phải là thương hại. Không phải là trách nhiệm. Mà là một điều gì đó sâu hơn...tình yêu?
Comments
tổng tài đến bên em
vậy là kiểu ông kia lớn lên đè ông này á hả ;)
2025-07-10
0
Nady_HanYi💟💜
Ê kiểu trực giác mách bảo t là bộ này hay thế là t vô đọc và đúng luôn,, hay quãi đạnnn
2025-05-14
1
tổng tài đến bên em
cuộc đời bất hạnh😔
2025-07-10
1