"Chúng Ta Là Gì Của Nhau?"
CHƯƠNG 2: KHÔNG AI NÓI GÌ, NHƯNG AI CŨNG BIẾT
Minh Thư đến lớp sớm. Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức dừng lại ở mặt bàn. Dấu khắc hình cánh bướm vẫn còn ở đó. Mảnh như một bí mật chưa được hé lộ
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Một nhóm học sinh nữ bước vào, dẫn đầu là Lan Chi - người con gái với ánh mắt sắc lạnh và đôi môi luôn khẽ nhếch cười như biết điều gì đó mà người khác không biết
Minh Thư
Ừ, hôm qua mới chuyển. Cậu là Lan Chi?
Minh Thư
Mình... chỉ muốn hỏi về cái bàn mình đang ngồi. Có ai từng...
Minh Thư
Mình thấy có hình cánh bướm nhỏ... khắc rất rõ...
Lan Chi
Người đã chết rồi.
Câu nói của Lan Chi khiến không khí như đặc quánh lại
Lan Chi
Ừ. Chỗ đó không ai dám ngồi suốt gần một năm. Cậu là người đầu tiên đấy.
Minh Thư
Cậu ấy... mất vì sao?
Lan Chi nhìn Thư thật lâu, rồi khẽ cuối đầu xuống thì thầm
Lan Chi
Người ta bảo là tự tử. Nhưng ai cũng biết... không đơn giản như vậy.
Minh Thư
Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Lan Chi
Có những chuyện không nên nhắc. Cậu hiểu không?
Minh Thư
Nhưng mình chỉ muốn biết sự thật.
Lan Chi
Sự thật chẳng ai muốn nghe đâu.
Lan Chi
Cẩn thận cái miệng đấy.
Minh Thư
Cậu đang đe dọa mình?
Lan Chi quay đi. Đôi mắt lạnh như băng biến mất sau làn tóc dài. Minh Thư vẫn đứng đó, tim đập thình thịch. Câu chuyện này... không đơn giản. Cô biết, mình vừa chạm vào một điều mà cả lớp cố che giấu
Cửa lớp mở lần nữa. Khánh Duy bước vào, tai đeo tai nghe, mắt thờ ơ nhìn cả thế giới
Minh Thư
Hôm qua... lúc mình ở lại lớp. Có ai vào sau không?
Minh Thư
Mình nghe thấy tiếng ai đó.
Minh Thư
Một giọng nam, trầm, rất gần. Nói: "Đừng tin ai trong lớp này."
Duy tháo tai nghe, nhìn cô một lúc như thể đang cân nhắc
Khánh Duy
Cậu bắt đầu rồi.
Khánh Duy
Thấy thứ không nên thấy.
Minh Thư
Vậy... cậu cũng từng nghe?
Khánh Duy
Nhưng tớ tin cậu nghe thật.
Khánh Duy
Vì... tớ từng thấy.
Khánh Duy
Thứ đã đưa An đi.
Tim Thư chùng xuống. Không phải cô tưởng tượng. Không phải mình cô hoang tưởng.
Minh Thư
Cậu ấy chết... không phải tự tử đúng không?
Khánh Duy
Không ai biết chắc. Nhưng cái lớp này... không vô can.
Tiếng chuông vang lên. Cả lớp im lặng. Từng học sinh lặng lẽ ngồi vào chỗ như một vở kịch đã diễn quen.
Thầy Gia Minh bước vào, tay cầm xấp giấy.
thầy Gia Minh
Trước khi vào bài, thầy muốn thông báo một chuyện.
thầy Gia Minh
Trường sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm bạn An - cựu học sinh lớp mình - vào cuối tháng. Tròn một năm kể từ ngày bạn ấy... mất.
Cả lớp cúi đầu. Không ai lên tiếng. Không ai phản ứng. Nhưng Minh Thư nhận ra - từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái cúi mặt đều ẩn chứa một điều gì đó nặng trĩu.
Sau tiết học, Minh Thư quay sang Duy
Minh Thư
Tại sao không ai phản ứng gì?
Khánh Duy
Rằng có người trong lớp này... đã khiến An chết.
Comments