CHƯƠNG 4: 31 NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ 31 NGƯỜI

Đêm đó, Minh Thư không ngủ được. Mảnh giấy nằm trên bàn, chữ viết run rẩy như tay người viết đang sợ hãi tột cùng.
"Đừng quay đầu, nếu không muốn giống An."
Cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó cho đến khi chuông điện thoại reo.
Minh Thư
Minh Thư
Alo?
Khánh Duy
Khánh Duy
Ra ngoài đi, có thứ cần cậu xem.
Giọng Khánh Duy vang lên gấp gáp rồi tắt ngang.
Tại khuôn viên sau trường. Trời âm u. Không khí ẩm lạnh lùa vào cổ áo khiến Thư nổi da gà.
Duy đứng đó, tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một bức ảnh cũ.
Minh Thư
Minh Thư
Cậu đang mình ra đây làm gì?
Khánh Duy
Khánh Duy
Nhìn đi. Tấm này tớ lấy từ văn phòng đoàn trường. Ảnh lớp 11A1 - năm ngoái.
Thư nhìn, lại là tấm ảnh chụp cả lớp. 32 người
Khánh Duy
Khánh Duy
Cậu thấy gì?
Minh Thư
Minh Thư
32 người
Khánh Duy
Khánh Duy
Chính xác. Mà hiện tại, lớp mình chỉ có 31.
Minh Thư
Minh Thư
Mất Huy và An...
Khánh Duy
Khánh Duy
Không. Còn một người nữa.
Minh Thư
Minh Thư
Ý cậu là...
Khánh Duy
Khánh Duy
Có một người trong tấm ảnh này, bây giờ vẫn ngồi trong lớp... nhưng không ai nhớ tên.
Minh Thư
Minh Thư
Gì?
Khánh Duy
Khánh Duy
Cậu nhớ từng người trong lớp không?
Minh Thư
Minh Thư
Mới chuyển tới, mình chưa quen hết.
Khánh Duy
Khánh Duy
Nhưng cả lớp 30 người còn lại, đều không ai nhắc về người này. Cậu có thấy ai thiếu không?
Thư nhìn lại ảnh. Một cậu con trai ngồi hàng cuối, bên trái, nửa mặt che bởi tóc. Không ai đứng gần. Không ai đụng vào vai cậu ta.
Minh Thư
Minh Thư
Cậu này... mình chưa từng thấy trong lớp.
Khánh Duy
Khánh Duy
Đó chính là vấn đề. Hắn vẫn ngồi đó mỗi ngày. Nhưng không ai nhìn thấy.
Minh Thư
Minh Thư
Cậu đang nói gì vậy?
Khánh Duy
Khánh Duy
Một tuần trước, tớ thử đếm số ghế trong lớp. Có 32 ghế.
Minh Thư
Minh Thư
Nhưng lớp mình chỉ có 31 người mà?
Khánh Duy
Khánh Duy
Tớ hỏi thử mấy đứa trong lớp. Ai cũng nói: "Ờ, có lẽ ghế thừa." Nhưng ghế đó vẫn có sách vở. Có vết mực mới. Có dấu ấn mờ.
Thư rùng mình. Gió quất vào gáy lạnh toát.
Minh Thư
Minh Thư
Cậu định nói là...
Khánh Duy
Khánh Duy
Có người ngồi đó. Chỉ là... ta không nhớ ra.
Minh Thư
Minh Thư
Không thể nào...
Khánh Duy
Khánh Duy
Nếu có người vẫn ở đó... nhưng bị cả lớp quên đi, thì hắn là ai?
Sáng hôm sau, Minh Thư vào lớp sớm. Ghế cuối, hàng bên trái, đúng như trong ảnh. Trống.
Cô bước đến. Đặt tay lên mặt bàn. Có thứ gì đó trơn lạnh. Một dòng chữ được khắc rất nông:
"Tớ chưa từng rời đi."
Giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm bước vào. Đang điểm danh thì khựng lại.
Cô Ngọc Hà
Cô Ngọc Hà
Lớp mình có ai tên... Trần Tuấn Phong không?
Cả lớp
Cả lớp
Không ạ.
Cô Ngọc Hà
Cô Ngọc Hà
Lạ nhỉ. Danh sách lớp có tên em này.
Cả lớp
Cả lớp
Có thể nhầm hồ sơ?
Cô Ngọc Hà
Cô Ngọc Hà
Ừ, cũng có thể...
Duy quay sang Thư, mắt nghiêm lại.
Khánh Duy
Khánh Duy
Cậu nghe cái tên đó lần nào chưa?
Minh Thư
Minh Thư
Chưa.
Khánh Duy
Khánh Duy
Chính là người trong ảnh.
Tan học, Thư tìm đến phòng đoàn. Cô lục danh sách lớp cũ. 11A1. Cuộn xuống dãy cuối cùng. Trần Tuấn Phong - mã số học sinh: 20012003.
Cô mở sổ điểm danh năm ngoái.
Cột tên Phong... bị gạch chéo.
Không lý do. Không ghi chú. Không có dòng nào giải thích.
Chỉ có một tờ giấy dán sau sổ điểm, bằng nét chữ rất nhỏ:
"Khi người ta quên, nghĩa là người đó chưa từng tồn tại."
Đêm đó, Minh Thư mơ. Trong giấc mơ, cô ngồi trong lớp, ghế cuối có người.
Cậu ta ngẩng lên. Mặt không rõ. Mắt không rõ. Nhưng giọng nói rõ ràng vang bên tai cô:
"Cảm ơn vì đã nhớ ra tớ."
Và rồi, bỗng dưng... ghế của Minh Thư biến mất.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play