[KhangGem] “Ừ, Tớ Nuông Chiều Cục Nợ Đấy Thì Sao?”
Chương 4: Tớ thương cả đời. Có chịu không?”
Khi đến chân khu ký túc, Hùng vẫn nằm gọn trên lưng Khang, tay siết vai cậu không rời. Dù đoạn đường không xa, nhưng Hùng nhất quyết không chịu xuống.
Phạm Bảo Khang
“Đến rồi. Xuống đi.”
Khang khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Hùng vùi mặt vào lưng áo cậu, giọng nhè nhẹ, rõ ràng đang dỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tớ đau. Với lại… tớ thấy nằm ở trên lưng cậu êm hơn gối.”
Khang thở ra một tiếng, vừa bất lực vừa cưng chiều:
Phạm Bảo Khang
“Cục nợ thật sự…”
Hùng vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tớ sau bao nhiêu hôm trực nhật… Tớ chỉ muốn ngủ thêm một xíu thôi, vậy mà cậu bắt tớ chạy… Giờ chân đau, người đau, tim cũng đau…”
Khang cõng Hùng bước lên bậc thềm, tiến tới phòng nhẹ nhàng đẩy cửa , cúi người để Hùng leo xuống giường.
Hùng chưa chịu buông, còn níu áo Khang:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu không thương tớ hả?”
Khang không nói gì, chỉ cúi người, cẩn thận tháo giày cho Hùng, lấy khăn ấm lau mồ hôi còn sót lại trên trán cậu. Sau đó, cậu lấy lọ dầu xoa bóp chân cho Hùng, động tác dịu dàng như dỗ em bé.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu làm gì vậy?”
Hùng vừa hỏi vừa ngó xuống, mắt tròn xoe.
Phạm Bảo Khang
“Đang thương em đây. Yên đi.”
Hùng cười khúc khích, ngả lưng xuống giường, duỗi chân ra:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Vậy tha lỗi cho cậu nửa ngày thôi.”
Khang đứng dậy, lấy một lon nước mát trong tủ lạnh, đưa cho Hùng rồi ngồi xuống cạnh mép giường.
Phạm Bảo Khang
“Em tha nửa ngày, tớ thương cả đời. Có chịu không?”
Hùng ngẩn người một chút, rồi vội lấy gối chùm lên mặt để che đi khuôn mặt đỏ ửng.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thôi tớ ngủ nướng tiếp đây… đừng có dụ nữa…”
Khang bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hùng, thủ thỉ:
Phạm Bảo Khang
“Ngủ đi, cục nợ của tớ.”
Comments