[KhangGem] “Ừ, Tớ Nuông Chiều Cục Nợ Đấy Thì Sao?”
Chương 5: Chiều của hai người lười
Buổi trưa trôi qua trong tiếng quạt máy quay lạch cạch và sự tĩnh lặng dịu dàng của khu ký túc vào ngày nghỉ. Hùng ngủ mê mệt, tay vẫn vắt hờ qua người Khang như sợ anh biến mất giữa giấc mơ.
Còn Khang thì nằm yên, lưng dựa vào đầu giường, một tay cầm quyển sách mở dở, tay còn lại lặng lẽ đặt lên lưng Hùng, theo nhịp thở của cậu mà khẽ xoa dịu.
Không phải Khang không mệt, nhưng anh không nỡ ngủ trước.
Ngắm người yêu cuộn tròn bên mình, mái tóc hơi rối, mày vẫn nhăn nhẹ như mơ thấy ác mộng … Khang chỉ thấy thương.
Thương kiểu dịu dàng, bao dung, đến độ chính anh cũng thấy bản thân mềm ra như bông.
Khoảng đầu giờ chiều, Hùng bắt đầu ngọ nguậy. Cậu dụi dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi rúc đầu vào tay áo Khang, giọng lười biếng kéo dài:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Khang chưa ngủ hả…”
Khang cúi xuống, khẽ hôn vào tóc cậu:
Phạm Bảo Khang
“Ngủ rồi. Nhưng dậy trước em vài phút. Sợ em tỉnh không thấy tớ lại dỗi.”
Hùng không nói gì, chỉ ôm eo Khang chặt hơn. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, mắt còn mơ màng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiều nay không có tiết hả?”
Phạm Bảo Khang
“ Tớ xin nghỉ rồi.”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Sao vậy?”
Phạm Bảo Khang
“Người yêu mệt, thì tớ phải chăm.”
Hùng nghe vậy thì cười khúc khích, dụi mặt vào bụng Khang như con mèo con:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu không thấy tớ lười lắm à?”
Phạm Bảo Khang
“Có. Nhưng cũng đáng yêu nhất.”
Khang đẩy nhẹ vai Hùng để cậu ngồi dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Hùng bỗng nhiên chỉ vào bụng mình, làm mặt đáng thương:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tớ đói.”
Phạm Bảo Khang
“Đúng là sâu lười. Mới tỉnh đã đòi ăn.”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Lười thì sáng nay tớ đã không dậy sớm chạy…” *dẩu môi*
Khang bật cười thành tiếng, đứng dậy:
Phạm Bảo Khang
“Rồi rồi. Ở yên đấy, tớ đi mua đồ ăn.”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Nhưng phải ăn cùng tớ đấy.”
Phạm Bảo Khang
“Không ăn cùng thì mua chi…”
Mười lăm phút sau, Khang trở lại với hai hộp mì xào nóng hổi và hai hộp sữa lạnh.
Hùng vỗ tay la lên như trẻ con, giật lấy hộp sữa trước tiên:
Huỳnh Hoàng Hùng
“ Lần này chọn món đúng gu nha!”
Phạm Bảo Khang
“ Sau còn dám chê tớ chọn đồ ăn thêm một lần nữa là khỏi .”
Khang ngồi xuống cạnh Hùng, mở hộp mì.
Phạm Bảo Khang
“Thôi thôi, ăn lẹ không người ta tưởng tớ bỏ đói trẻ con.”
Hùng lè lưỡi, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ăn ngon lành.
Họ cùng ăn, thỉnh thoảng gắp cho nhau một đũa, trêu nhau về buổi sáng. Sau khi ăn xong, Hùng ôm bụng ngả ra giường:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tớ no quá… muốn ngủ nữa…”
Phạm Bảo Khang
“ Ngồi dậy. Mới ăn xong không được nằm.”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Không muốn.” *phụng phịu*
Phạm Bảo Khang
“Thôi nào, ngồi dậy, ngủ hoài tớ tưởng đang nuôi hamster ngủ đông.”
Khang vừa nói vừa cầm khăn ướt lau tay cho Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Tớ đang tích năng lượng cho tuổi già.”
Phạm Bảo Khang
“ Bé mới hai mươi đã tính chuyện tuổi già?” *bật cười*
( KhangGem đang học đh lên cho ad chém xíu)
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, già thì Khang còn bồng tớ không?”
Phạm Bảo Khang
“Già gấp đôi cũng bồng.”
Hùng nghe vậy thì im lặng một chút, rồi lén cười, gối đầu lên đùi Khang.
Cậu ngước lên nhìn trần nhà, lẩm bẩm:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cảm ơn vì sáng nay không bỏ mặc tớ…”
Khang cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Hùng, mỉm cười:
Phạm Bảo Khang
“Tớ không bỏ em được đâu. Dù em có thành cá khô, sâu lười, hay cục nợ… thì vẫn là của tớ.”
Hùng đỏ mặt, đưa tay che mắt:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu nói vậy rồi tớ sao dỗi được nữa…”
Phạm Bảo Khang
“Vậy thì đừng dỗi. Ngủ tiếp đi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hai đứa.”
Họ cùng nhau cuộn vào chăn, tay đan tay dưới lớp nắng nhạt.
Chẳng có gì xảy ra trong chiều hôm đó. Chỉ là hai người trẻ, hai đứa cục nợ của nhau, nằm lười ra bên nhau và thấy đời yên bình kỳ lạ.
( Tay nghề quèn lên có gì không ổn hay chỗ nào cần sửa,mn góp ý tui nha, tui còn nhiều thiếu sót lắm )
/Lúc đầu tính viết thành truyện chữ thoi, nhưng vẫn muốn nhìn thấy 2 cái con người này lên mới thành truyện chat🤧/
Comments