Trăng Trên Sông Thu [Duonghung] [ Rhycap ]
Khi Trăng rơi xuống nước
Sau đêm giông, quán trà nhỏ bị thiêu rụi. Người dân đồn rằng có kẻ lạ mặt đến tìm “tên phản thần”, và để lại một mảnh vải in dấu quan binh. Khi mọi người đến, chỉ còn lại Dương gục giữa tro tàn, tay ôm chiếc đàn gãy làm đôi – Hùng đã biến mất
Đức Duy
// dìu Dương ra khỏi đống đổ nát, cánh tay bị bỏng nhưng vẫn siết lấy vai Dương//
Đức Duy
Hùng không phản bội ngài đâu…
Đăng Dương
“Cậu vẫn tin hắn, dù hắn giấu ta quá nhiều ư?
Đăng Dương
// hỏi vs giọng khàn đặc //
Duy im lặng. Ánh mắt không còn trong trẻo như xưa.
Đức Duy
//lặng lẽ lấy từ bên hông ra một mảnh ngọc vỡ//
Đức Duy
Đây là tín vật của Tả Tướng. Hùng để lại nó… cho tôi.
Không ai biết – Duy là người sống sót duy nhất của gia tộc Tả Tướng. Cậu không chỉ là thư đồng, mà là người được sắp xếp để bảo vệ Dương, con trai bí mật của một dòng họ từng bị triều đình vùi lấp.
Quang Anh
//Quang Anh xuất hiện //
Thượng Thư Bộ Binh, trẻ tuổi nhưng đang bị giam lỏng vì cố ngăn triều đình ban án xử tử Dương
Trước khi bị tước quyền, chàng kịp để lại cho Dương một tin
Quang Anh
Kinh thành đang đổ máu. Hùng đã bị bắt. Nếu ngươi không đến… hắn sẽ chết thay cho quá khứ của cả một triều đại.
Trận hỗn chiến đêm xử trảm, máu văng đầy sân chợ. Dương, trong cơn điên cuồng, đã cứu được Hùng khỏi lưỡi đao. Nhưng cái giá quá đắt
Duy – người luôn ở phía sau, lấy thân đỡ nhát kiếm cho Dương – trọng thương, ngã trong vòng tay người mình yêu suốt đời mà chưa từng nói một lời yêu
Đức Duy
Ngài còn sống... là được rồi...
Đức Duy
//Duy thì thầm, máu trào từ khóe môi, đôi mắt nhòe đi//
Đức Duy
Hứa với tôi… đừng buông tay Hùng nữa…
Dương nghẹn giọng, ôm chặt Duy giữa cơn mưa như trút
Đăng Dương
Ta xin lỗi… nếu có kiếp sau, ta sẽ không để em lặng im mãi như vậy…
Đức Duy
//Duy mỉm cười// Lần đầu...cũng là lần cuối....
Trăng trên trời như vỡ làm hai.
Quang Anh không kịp đến. Khi chàng được thả ra khỏi sự giam lỏng, thì trận chiến đã qua. Duy mất. Hùng và Dương trở thành tội nhân trốn lệnh triều đình. Chàng chỉ kịp ôm xác Duy – người từng cúi đầu gọi mình là "đại nhân", người từng âm thầm gửi bao mật tín để bảo vệ cả Dương và Hùng.
Quang Anh
Ta thua rồi… Duy à
Quang Anh
Cả ngươi, lẫn trái tim ta.
Kinh thành đổi chủ. Thế lực cũ bị lật đổ. Một tân hoàng lên ngôi – mở đợt đại xá
Trong danh sách ân xá, không có tên Dương, không có tên Hùng
Vì họ đã chết, theo như báo cáo.
Nhưng ở tận vùng biên, nơi rừng núi hoang sơ, có một quán trà gỗ đơn sơ, đêm nào cũng có người thắp đèn, đàn một khúc cũ
"Người đi dưới trăng vàng, lòng ai có động không?"
Khách ghé thưa dần. Người chủ quán – một chàng trai dáng cao, lưng mang kiếm gãy – tên là Dương. Bên cạnh là một người mắt sáng như trăng thu, tay vẫn ôm đàn, tên gọi Hùng.
Chàng vẫn ở kinh thành. Mỗi năm, gửi một hộp trà thượng hạng đến vùng biên – không đề tên, không kèm thư. Chỉ ghi duy nhất một dòng:
> “Còn sống, là còn hy vọng.”
Mộ cậu đặt bên sông. Dương thường đến thắp hương, lặng yên không nói.
Hùng sẽ đàn một khúc, rồi cắm lên một nhành hoa trắng.
Duy đã yêu Dương bằng cả một đời – và bảo vệ Dương bằng cả linh hồn
Vì có lẽ… một ngày nào đó, Quang Anh sẽ tìm đến biên thùy.
Vì có thể… quá khứ chưa hoàn toàn ngủ yên.
Và vì… những người từng chạm đến nhau bằng máu, bằng nước mắt – sẽ chẳng thể chỉ dừng lại ở một khúc trăng thu.
t/g flop
chap sau sẽ khai thác quá khứ của Duy nhe
Comments