[RhyCap]Trốn Chạy Điều Gì ?
Chap 1
/abc/ : hành động
"abc" : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
Hoàng Đức Duy - Captain
MẸ!
Vệt máu loang lổ trên đường
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ ơi.../hoảng/
Mẹ Duy
mẹ...mẹ xin lỗi.../lịm dần/
Thần chết vừa tước đi một sinh mạng
Vào đúng ngày sinh nhật Duy
Hoàng Đức Duy - Captain
mẹ...mẹ con.../run/
Bác Sĩ
chúng tôi đã cố gắng hết sức.../đặt tay lên vai Trung/
Hoàng Đức Trung
/ngồi sụp xuống/
Không khí vui vẻ ngày nào giờ bao chùm nỗi mất mát khó tả
Duy từ đứa trẻ hoạt bát, năng động trở nên trầm cảm hơn từng ngày
Không còn ai an ủi, cổ vũ em mỗi khi áp lực học tập
Còn bố Duy, ông càng ngày càng cáu gắt
Người cam chịu chỉ có Duy
Nhà cửa trở nên lộn xộn vì không có phụ nữ
Ông đã lấy thêm một người vợ
Hoàng Đức Duy - Captain
/mở cửa/
Hoàng Đức Trung
à Duy đây rồi, chào mẹ đi con!
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn sang người phụ nữ bên cạnh/
Hoàng Đức Duy - Captain
/cúi đầu/
Hoàng Đức Trung
này, mày có nghe bố nói gì không?
Hoàng Đức Trung
miệng để đâu rồi?!
Hoàng Đức Duy - Captain
con chào dì!/mặt lạnh/
Hoàng Đức Trung
hư quá rồi đấy!
Phan Ngọc Quỳnh
thôi anh...
Hoàng Đức Trung
sắp nhập học rồi đấy, mày liệu liệu mà học cho đàng hoàng
Hoàng Đức Duy - Captain
con biết!/đi vào phòng/
Một căn phòng nhuốm màu đen tối
Xung quanh là đống sách vở để lộn xộn, ngổn ngang
Vài chiếc đàn guitar treo trên tường
Và cả những chiếc dao lam sắc bén trong ngăn tủ
Duy chỉ có những vật vô tri vô giác này làm bạn
Hoàng Đức Duy - Captain
/ngồi sụp xuống giường/
Hoàng Đức Duy - Captain
*con chỉ có một mẹ thôi...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/khóc/
Hoàng Đức Duy - Captain
*tại sao mọi thứ lại thay đổi tiêu cực như vậy chứ?*
Hoàng Đức Duy - Captain
*bố...bố hết thương mình rồi sao?*
Duy kìm nén tiếng nấc nghẹn mà lau nước mắt
Cơ thể luôn trong tình trạng bất cần đời
Ngồi đánh đàn mà tâm hồn nặng trĩu
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶khi em lớn...
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶trước mắt em là bầu trời trong xanh...
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶em cứ vô tư chạy đi thật nhanh
Hoàng Đức Duy - Captain
🎶nào có biết rằng...ngày em lớn
Bài hát ngân lên từng giai điệu u buồn
Nói lên nỗi áp lực của những đứa trẻ mới tập trưởng thành
Hoàng Đức Duy - Captain
/mở cửa/
Phan Ngọc Quỳnh
con ra ăn chút gì đi!
Đã vài tuần kể từ khi bố em dẫn người phụ nữ mới về làm vợ
Nhưng Duy vẫn không chấp nhận người mẹ này
Hoàng Đức Duy - Captain
con không đói! /đóng cửa/
Hoàng Đức Trung
kệ nó, không ăn thì chờ chết đ-
Phan Ngọc Quỳnh
đừng nói thế chứ..
Người phụ nữ ấy nhanh chóng ngăn cản như sợ từng lời vừa rồi lọt vào tai em
Hoàng Đức Trung
em kệ nó, bướng quá rồi đấy!
Phan Ngọc Quỳnh
nói nặng lời như vậy không phải cách
Phan Ngọc Quỳnh
là bố mẹ cũng phải hiểu cho cảm xúc của con chứ!
Hoàng Đức Trung
rồi, tùy em đấy
Phan Ngọc Quỳnh
lát nhà mình đi mua chút đồ cho thằng bé
Phan Ngọc Quỳnh
sắp nhập học rồi, đâu để con mặc mấy bộ rộng thùng thình vậy được
Duy trong phòng nghe được đoạn đối thoại
Trong lòng em cảm nhận được sự quan tâm mà người phụ nữ mang lại
Hoàng Đức Duy - Captain
*cũng không tệ bạc với mình...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/ra khỏi phòng/
Phan Ngọc Quỳnh
con ăn cơm chứ?
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Phan Ngọc Quỳnh
để cô hâm lại cho nóng/đi hâm lại đồ ăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
xưng mẹ được rồi...
Phan Ngọc Quỳnh
được được!/vui/
Trong lòng em đã chấp nhận người mẹ mới này
Phan Ngọc Quỳnh
của con/dọn đồ ăn/
Hoàng Đức Duy - Captain
*toàn món mình thích vậy?*
Mẹ em - Quỳnh đã tinh tế hỏi ông Trung về sở thích của Duy từ những ngày đầu về làm vợ
Từ những thứ em thích, ghét hay dị ứng đều được Quỳnh ghi vào cuốn sổ nhỏ
Hoàng Đức Duy - Captain
/ăn/
Phan Ngọc Quỳnh
ngon không Duy? /mong chờ/
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ có
Phan Ngọc Quỳnh
vậy con ăn đi, lát bố mẹ dẫn con đi mua chút đồ
Em tính dọn bát đĩa đi rửa thì Quỳnh ngăn lại
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ rửa cho, con vào chuẩn bị rồi đi mua đồ
Hoàng Đức Duy - Captain
thôi, con rửa được rồi
Duy nhanh chóng bê bát đĩa đặt vào bồn
Tay bất cẩn cứa vào lưỡi dao gọt hoa quả đặt trong bồn
Hoàng Đức Duy - Captain
a.../tay chảy máu/
Phan Ngọc Quỳnh
con không sao chứ?/cầm tay lên kiểm tra/
Hoàng Đức Duy - Captain
kh-
Phan Ngọc Quỳnh
/chạy đi kiếm băng cá nhân/
Cô cẩn thận dán băng cá nhân cho Duy
Trong giây phút này, Duy cảm nhận được hơi ấm tưởng như em không bao giờ có được thêm một lần nào nữa
Ngày trước, khi em bị bọn cướp giật mất điện thoại
Vô tình bị ngã trầy xước cả tay và chân, ông Trung cũng không quan tâm mà trách móc em không chú ý
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ rửa cho/ra rửa bát/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn vết thương mà mỉm cười/
Giờ đây Duy đã có người yêu thương em như cách mẹ ruột em đã từng
Hoàng Đức Trung
vợ ơi nhanh còn đi!
Phan Ngọc Quỳnh
đây!/tay cầm áo khoác/
Phan Ngọc Quỳnh
Duy mặc đi, trời lạnh lắm đó/khoác lên cho Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
con cảm ơn...
Hoàng Đức Trung
sao không lấy cho anh?/cười/
Phan Ngọc Quỳnh
anh lớn rồi tự lấy đi chứ!
Hoàng Đức Trung
đúng là thiên vị mà!
Phan Ngọc Quỳnh
em thương Duy hơn
Hoàng Đức Trung
rồi nhất Duy!
Hoàng Đức Duy - Captain
/bất giác mỉm cười/
Khung cảnh này làm em nhớ mẹ
Trước đây bố vẫn luôn tỏ ra ghen tị vì Duy được mẹ thương, giờ vẫn vậy...
Chỉ là thay thế bằng một người mẹ mới
Phan Ngọc Quỳnh
đi thôi/dắt tay Duy/
Phan Ngọc Quỳnh
con muốn mua gì trước? /nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
quần áo đi
Cả ba cùng nhau ra khu vực bán quần áo
Phan Ngọc Quỳnh
Duy mặc cái này hợp nè
Hoàng Đức Duy - Captain
không phải gu con
Phan Ngọc Quỳnh
thế con mặc thế nào?
Hoàng Đức Duy - Captain
/chỉ ra quầy bán Hoodie, đồ tối màu/
Hoàng Đức Trung
ông cố ơi, đi học chứ đâu phải làm Rapper
Phan Ngọc Quỳnh
vậy giờ con ra lựa vài bộ ở đó đi, rồi quay lại đây mua đồ đi học cho phù hợp nhé?
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng/ra lựa đồ/
Hoàng Đức Trung
em chiều nó quá đấy
Phan Ngọc Quỳnh
thì con em mà!
Hoàng Đức Duy - Captain
/mỉm cười/
Duy lựa xong vài bộ quần áo thì quay lại chỗ bố mẹ
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ lựa cho con rồi nè, đi mặc thử đi nhé/tay cầm đồ học sinh/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhận lấy + vào phòng thử đồ/
Hoàng Đức Duy - Captain
/bước ra/
Phan Ngọc Quỳnh
đẹp lắm! /👍/
Phan Ngọc Quỳnh
thử tiếp đi nhé!
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Sau khi thử xong vài bộ thì Quỳnh quyết định mua hết cho em
Đồ này là chính tay cô chọn nên rất hi vọng em thích nó
Phan Ngọc Quỳnh
con mua gì nữa không?
Phan Ngọc Quỳnh
kẹo bông nhé?
Hoàng Đức Duy - Captain
*sao mẹ biết?*
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng...
Hoàng Đức Trung
riết anh tàng hình đó
Phan Ngọc Quỳnh
kệ anh /dắt tay Duy đi/
Quỳnh mua cho em rất nhiều kẹo
Và một móc khóa hình cây đàn
Phan Ngọc Quỳnh
con nhớ đeo vào cặp lấy động lực học nha!
Hoàng Đức Duy - Captain
vâng
Phan Ngọc Quỳnh
hôm nay con vui chứ?
Hoàng Đức Duy - Captain
dạ vui/cười nhẹ/
Hoàng Đức Trung
sách vở mua rồi đó, tranh thủ học trước đi
Phan Ngọc Quỳnh
anh đừng tạo áp lực cho con!
Phan Ngọc Quỳnh
đi, mẹ với con vào phòng xem phim/kéo Duy vào phòng/
Phan Ngọc Quỳnh
/lấy bánh kẹo ra/
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ bật phim!
Hoàng Đức Duy - Captain
/đưa cho cô đôi vớ/
Hoàng Đức Duy - Captain
lạnh đó mẹ
Phan Ngọc Quỳnh
mẹ cảm ơn/cười/
Bộ phim trôi qua rất bình thường
Bỗng nhiên trong phim có cảnh mẹ nhân vật chính tai nạn giao thông không qua khỏi
Phan Ngọc Quỳnh
không xem nữa nhé? /lau nước mắt cho Duy/
Hoàng Đức Duy - Captain
/gật/
Phan Ngọc Quỳnh
để mẹ dọn cho, con đi ngủ đi
Hoàng Đức Duy - Captain
/leo lên giường/
Phan Ngọc Quỳnh
/ra khỏi phòng/
Hoàng Đức Duy - Captain
*con nhớ mẹ...*
Hoàng Đức Duy - Captain
/lấy ảnh mẹ ra xem/
Hoàng Đức Duy - Captain
"mẹ nhớ con không...?"
Duy khóc một lúc thì ngủ thiếp đi vì mệt
Còn 1 tuần nữa em lại phải đến trường
Vùi đầu vào áp lực học tập
Tự mình cô lập cả lớp vì không còn hứng thú với những gì náo nhiệt
Comments