[Livestream nội bộ – tín hiệu chập chờn. Màn hình rung nhẹ. Hình ảnh: hành lang tối đen, chỉ có ánh đèn từ camera gắn trên áo Kaito.]
Kaito ( bác sĩ tâm lý)
(thì thầm)
22:42 – Băng… là em họ của Mana?
22:42 – Tại sao không ai biết chuyện này?
[Mana gửi tin nhắn riêng – font chữ run run.]
mana (trinh sát)
22:42 – Em từng hứa với gia đình là sẽ không nhắc đến Băng nữa.
22:42 – Vì Băng từng tự tử sau vụ bắt nạt năm đó…
22:43 – …nhưng thi thể không bao giờ được tìm thấy.
---
thương (giáo viên chủ nhiệm cũ)
(sau tiếng khóc nghẹn)
22:43 – Không thể nào…
22:43 – Bọn mình… chỉ trêu nó… đâu có nghĩ nó làm thật…
khang (bạn cũ)
(đấm vào tường)
22:43 – Chúng ta đều đã im lặng.
22:43 – Tụi mình là kẻ giết người.
---
[Từ cuối hành lang, tiếng nước nhỏ giọt. Một bóng người từ từ tiến lại. Không ai dám thở mạnh.]
Băng
(giọng lặp lại, như băng ghi âm bị hỏng)
22:44 – “Tao không muốn chết… Tao chỉ muốn một ai đó lắng nghe…”
Kaito ( bác sĩ tâm lý)
(rút đèn pin ra, giơ lên)
22:44 – Băng! Nếu thật sự là mày… tao cần biết…
22:45 – Tại sao lại giết Loan?
22:45 – Tại sao lại giết chính người thân của mày?
---
[Im lặng. Rồi Băng dừng lại. Một giọng nữ trầm vang lên – lần này không bị méo tiếng.]
Băng
22:46 – Vì chị Loan… là người đầu tiên thấy tao ngã. Và quay đi.
thương (giáo viên chủ nhiệm cũ)
(gục xuống)
22:46 – …Không…
Băng
(giận dữ)
22:47 – Còn mày, Thương – người từng đăng bài chế tao và để mọi người share ầm ầm.
---
[Đột nhiên, ánh sáng chớp nhoáng. Camera của Kaito lóa lên, ghi lại một khung hình duy nhất: Băng đứng giữa căn phòng, phía sau là tấm gương nứt toác. Trong gương không có bóng của Băng.]
Kaito ( bác sĩ tâm lý)
(rút vật gì đó trong túi)
22:48 – Nếu mày là ảo giác… sao mày vẫn khiến người ta chết thật?
Băng
(mỉm cười)
22:49 – Vì nỗi đau tinh thần có thể giết chết cả một con người sống.
---
[Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên từ xa. Hệ thống điện ngắt toàn bộ. Màn hình đen.]
[Tin nhắn cuối cùng từ Mana – gửi cho Kaito]
mana (trinh sát)
22:50 – Băng không phải là ma… Là người.
mana (trinh sát)
22:50 – Và em nghĩ… em biết ai đang giả danh cô ấy.
---
[Camera Kaito tạm khôi phục – ánh sáng yếu. Bầu không khí ngột ngạt, màn sương mỏng bao trùm hành lang.]
---
[Tin nhắn riêng từ Mana – khẩn cấp]
mana (trinh sát)
22:52 – Anh còn nhớ lúc Băng mất tích… ai là người đầu tiên phát hiện căn phòng đầy máu?
22:52 – Người luôn tìm thấy đầu mối nhanh nhất, điều phối cả nhóm tìm kiếm?
22:53 – Người biết rõ từng người trong nhóm đang che giấu gì?
Kaito ( bác sĩ tâm lý)
(trấn động)
22:53 – Em đang nói tới… Khang?
---
[Đèn vụt sáng – Khang đang đứng giữa phòng. Cầm một con dao dính máu, tay run.]
thương (giáo viên chủ nhiệm cũ)
(sợ hãi)
22:54 – Khang… anh…
khang (bạn cũ)
(mắt đỏ ngầu)
22:54 – Tao không giết Băng. Tao chỉ để mặc nó chết.
22:55 – Tao giết Loan… vì cô ta biết bí mật tao đang giấu.
(bật khiên mini từ túi, che chắn trước mặt)
22:55 – Mày dựng nên cả trò chơi này, dùng tên Băng như một bóng ma!
khang (bạn cũ)
(cười điên loạn)
22:56 – Tụi mày đều giả tạo.
22:56 – Tao chỉ vạch trần cái chết đang ngủ trong mỗi đứa mà thôi.
---
[Camera rung bần bật – Khang lao tới, dao vung lên – nhưng đột nhiên, một tiếng còi lớn vang lên từ loa phòng.]
Giọng Băng vang lên – lần này là ghi âm thật, trước khi mất tích:
Băng
> “Nếu tao chết… người đáng trách không phải là tao.”
---
[Cửa phòng bật mở. Mana lao vào cùng vài người mặc áo bảo hộ – là nhóm hacker bạn thân của Kaito, đang theo dõi livestream từ xa.]
mana (trinh sát)
22:57 – Khang, trò chơi kết thúc rồi.
22:57 – Anh vừa tự lộ mặt trước hàng ngàn người đang theo dõi qua server ẩn.
---
Khang gào lên điên loạn, định đâm chính mình – nhưng bị khống chế ngay lập tức.
Thương quỵ xuống. Kaito đứng nhìn mọi thứ sụp đổ, mắt vẫn dán vào đoạn ghi âm phát lại.
---
[Tin nhắn cuối cùng – từ tài khoản của Băng (đã bị khóa từ 2 năm trước) gửi đến Kaito]
Băng
22:59 –
Băng
> “Cảm ơn… vì ít nhất còn một người lắng nghe.”
“Hết vai tao rồi. Giờ đến lượt tụi mày sống cho tử tế.”
Comments