"Liệu Tất Cả Là Thật..?" -SovNaz-
chap 3
-trong 1 khoảng không im lặng-
bóng tối bao trùm toàn bộ cơ thể TR
hắn lờ mờ tỉnh dậy. Xung quanh chỉ là 1 khoảng không vô định và tối tăm
chỉ duy nhất 1 con đường gạch trắng trải dài từ phía xa đến trước mặt hắn
Third Reich
...đây là nơi nào..?
Third Reich
ta tưởng ta chết rồi...?
Third Reich
con đường này...sao trông quen thuộc quá...
ngay khi hắn bước lên trên con đường gạch ấy, bỗng nhiên 1 luồng ánh sáng tỏa ra từ phía 2 bên con đường, thắp sáng cả khoảng tối
từng bước đi của hắn, ánh sáng lại được càng mở rộng ra
ban đầu hắn do dự nhưng rồi có thứ gì đó thôi thúc hắn đi tiếp
trước mặt TR hiện tại là 1 cái cây đại thụ lớn. Dưới gốc cây là 1 cậu bé đang ngồi ở đó đọc sách
không quá khó để hắn không nhận ra, đó là Ussr (Sov lúc nhỏ)
người bạn thân thời thơ ấu của hắn
nhưng hắn đã làm mất cậu ấy ngay khi hắn được giao chức vụ lãnh đạo đất nước
hắn nghĩ sẽ không gặp lại được cậu ta nữa
Người mà hắn luôn căm ghét
tay hắn theo bản năng mà đưa ra như muốn lấy 1 thứ gì đó rất quan trọng nhưng rồi hắn khựng lại
bỗng từ đâu 1 cậu bé khác nữa chạy quanh gốc cây đại thụ 1 cách vui vẻ
Third Reich
đó là mình cơ mà...?
Cậu bé đó chạy 2 vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Ussr, nghiêng nhẹ đầu vào cuốn sách Ussr đọc
nhẹ nhàng hỏi 1 cách ngây ngô
Naz: "Ussr, cậu đang đọc gì vậy?"
Ussr: "à..tôi đang đọc truyện thôi, cậu đọc cùng chứ?"
Third Reich
Tôi ước gì tôi có thể quay lại khoảng thời gian đó...
Third Reich
khoảng thời gian mà tôi và cậu vẫn còn được gặp nhau...
hắn lẩm bẩm, giọng hơi run
Tay TR nắm chặt 2 bên hông
Sau 1 lúc hối tiếc, nhớ nhung và im lặng
Hắn bỗng khựng lại khi 1 giọng nói vang lên
"điều ngươi cần làm bây giờ..."
Third Reich
//giật mình ngồi dậy//
TR thở dốc, cả người cứng đờ
mất 1 lúc hắn mới định hình lại được
TR nhận ra, hiện tại hắn đang ở trên giường bệnh hay đúng hơn là ở bệnh viện
Hắn đang tự hỏi ai đã đưa mình vào trong bệnh viện thì 1 giọng nói khác vang lên
Không khó để hắn nhận ra, đó là Sov
Soviet Union
Tỉnh rồi à?..
Soviet Union
Ta tưởng ngươi chết luôn rồi chứ?..
Third Reich
Eh? //quay qua nhìn ở bên cạnh đầu giường//
Bên cạnh đầu giường là 1 hình bóng quen thuộc
Đó là Sov đang đứng ở đó, khoanh tay, khó chịu nhìn hắn
Third Reich
Ngươi đã cứu ta?
Soviet Union
Có vậy mà cũng hỏi cho bằng được..
Soviet Union
Thật chả hiểu nổi ngươi..
Third Reich
Trả lời câu hỏi ta đi
Sov dừng lại ở ngưỡng cửa, tay đặt trên tay nắm cửa. Im lặng 1 lúc rồi mới chịu quay ra lườm hắn
Soviet Union
...tại ta cần thông tin của ngươi...
Soviet Union
Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng cho ngươi 'đi' như vậy à?...
Third Reich
ngươi đúng là thật phiền phức...ngươi rõ biết ta không nói cho ngươi bất cứ thứ gì mà?...
Soviet Union
Câu đó ta nói mới phải...ngươi thật phiền phức...
Soviet Union
suốt ngày chỉ biết làm loạn mọi chuyện lên...
Soviet Union
...để làm ta phải cứu ngươi..
Soviet Union
vậy mà còn không 1 lời cám ơn...
Soviet Union
Biết thế ta nên để ngươi chết luôn ở đó rồi...
Soviet Union
//mở cửa ra, rời đi//
Third Reich
//khó chịu, lẩm bẩm//
Third Reich
'...ngươi chả bao giờ hỏi lý do tại sao..'
Third Reich
'...nhưng vì nể ngươi cứu ta...ta tạm tha ngươi...'
Trong cả 1 buổi chiều, TR chỉ biết ngồi trên giường 1 cách chán nản
Thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn 1 lúc rồi lại thở dài, chán nản
Third Reich
....tại sao số phận ta lại phải ở đây chứ...
Third Reich
Nhưng giấc mơ đó...
Third Reich
//lẩm bẩm, chỉ đủ cho hắn nghe được// '...tôi nhớ cậu..Ussr..'
sau 1 lúc nằm trên giường và suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng trở lại thực tại khi nghe thấy tiếng mở cửa
Third Reich
//ngước lên nhìn//?
TR nhướng mày, nhìn người bước vào, đó là 1 vị bác sĩ trông trẻ tuổi
đứng ở ngoài cửa là Sov đang dựa lưng ở khung cửa bên ngoài, nhìn như đang nghe lén
TR sau khi biết sự hiện diện của Sov làm hắn thêm khó chịu
bác sĩ
...chắc hẳn đây là ngài Reich (Third Reich) nhỉ..?
bác sĩ
Chào ngài...tôi là bác sĩ của ngài...tôi đến đây để kiểm tra sức khoẻ của ngài nên mong ngài hợp tác...
Hắn miễn cưỡng để bác sĩ kiểm tra. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm ở cửa
Hắn vẫn khó chịu vì việc Sov ở đó để nghe lén
bác sĩ
//Kiểm tra xong, đứng dậy//
bác sĩ
hiện tại thì sức khỏe của ngài cũng đã ổn hơn 1 chút
bác sĩ
tuy nhiên ngài vẫn phải nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn
Third Reich
...ừ ừ ta biết rồi...ngươi đi đi..
bác sĩ
...vâng, tôi xin phép..//cúi chào rồi rời đi//
Third Reich
....//thở dài, trầm ngâm//
Third Reich
//suy nghĩ// 'không biết mình còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa nhỉ..?'
Third Reich
'mong là mình được rời khỏi đây càng sớm càng tốt...'
TR không biết trong lúc hắn mải mê với những suy nghĩ của mình, có người đang mải mê nhìn hắn 1 cách chăm chú và lặng lẽ
không phải vì thích hay gì đâu
tại vì nhìn nét mặt và ánh mắt của hắn có chút quen thuộc làm y nhớ đến người bạn năm xưa, Naz (Third Reich)
nhưng Sov cũng giống hắn, vẫn không biết Third Reich chính là người bạn đấy thời thơ ấu của mình mà đã biến mất bấy lâu nay
1 lúc sau, y quyết định lờ đi và rời đi ngay sau đó
TR cũng mệt nên đã nằm xuống và ngủ
tất cả cứ thế mà chìm vào im lặng
mặt trời cũng dần chìm xuống, bóng tối 1 lần nữa lại bao trùm cả cơ thể hắn
hắn ngủ 1 cách say sưa, đã quá lâu hắn chưa được ngủ ngon đến như này
cả căn phòng trở nên im lặng ngoại trừ tiếng ngáy nhẹ nhàng của hắn và tiếng máy móc hoạt động
liệu hắn vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch trả thù của mình chứ?
nặn dữ lắm mới ra được chap này
thoi chúc mọi người 1 ngày tốt lành nhe
Comments
simp mặt trời🇻🇳
tui thấy truyện của bác hay lắm, mong là bác sẽ tiếp tục ra chap nhé😘(+1 máy nhà nghèo nên chỉ tặng được một bông)
2025-05-04
1
Ewige Dunkelheit_Zuri
truyện bắt đầu ổn hơn rồi nè, +1 bông hoa cho ní thêm động lực nè
2025-05-04
1
najia
wao!!! viết hay quá!!!!
2025-05-04
2