"Liệu Tất Cả Là Thật..?" -SovNaz-
chap 4
-Ngay khi Mặt Trời vừa lên-
ánh nắng Mặt Trời chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bệnh thẳng tới giường của TR
cũng nhờ vậy mà đã giúp hắn tỉnh dậy
hắn từ từ mở mắt ra, khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ
hắn từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, dụi dụi mắt
Third Reich
mấy giờ rồi nhỉ...?
Third Reich
//ngước qua nhìn đồng hồ ở trên tường đối diện//
Third Reich
...huh? mới 5 giờ rưỡi thôi à...?
Third Reich
hôm nay mình dậy sớm thật...
TR quay sang nhìn cửa sổ. Hắn hơi bất ngờ vì cảnh đẹp của bình minh buổi sáng
Third Reich
heh..? đã bao lâu rồi mình chưa xem bình minh nhỉ...?
Third Reich
chắc cũng đã quá lâu rồi...
bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của nó
nhưng hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó trống rỗng, cô đơn
nhưng hắn cũng chấp nhận thôi
hắn làm gì có ai để cùng ngắm cơ chứ..?
Third Reich
//thở dài, trầm ngâm//
hắn ngồi đó, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình
hắn nhắm mắt lại, vẫn chìm vào thế giới riêng của hắn
đến mức hắn không nhận ra, mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
bóng tối lại bao trùm hắn
hắn lại tỉnh dậy nhưng lần này là dưới gốc cây đại thụ lớn
hắn từ từ ngồi dậy. Khung cảnh xung quanh trông rất đẹp và yên bình
những đám mây lặng lẽ trôi
những chiếc lá rơi xuống nhẹ nhàng
bóng tối bao trùm hắn, chỉ có gốc cây đại thụ và tiếng khóc thút thít đằng sau cái cây đó
Third Reich
nghe quen vậy nhỉ..?
theo thói quen, TR bước ra đằng sau cái cây
đập vào mắt hắn là 1 cậu bé nhỏ đang ôm gối khóc thút thít
cậu bé đó là hắn cơ mà..?
TR cứng đờ tại chỗ, hình như cậu bé ấy không thấy hắn, chỉ ngồi đó và lặng lẽ khóc
sau 1 lúc im lặng, hắn vừa giơ tay ra định vỗ về cậu bé thì bỗng nhiên hình ảnh cậu bé lẫn cái cây đại thụ dần tan biến vào hư không
Third Reich
..-cái quái gì vừa diễn ra vậy-?? //bối rối//
từ xa, bỗng hình ảnh cậu bé đó lại hiện lên
bây giờ là hình ảnh cậu bé đang bị 1 người nào đó chửi bới
dưới chân cậu bé là 1 bức vẽ gì đó đã bị xé nát. Trên tay cậu vẫn cầm cây bút màu nhưng hờ hững, đôi mắt nặng trĩu
dưới chân TR cũng hiện lên 1 con đường màu trắng, sáng lên trong bóng tối kéo dài đến chỗ cậu bé đang đứng
theo vô thức, chân hắn bỗng bước đi đến chỗ đó
khi đến nơi, mắt hắn mở to
lại chính là vater của hắn, G.E (Germany Empire)
1 lần nữa, hắn lại cứng đờ, miệng hơi há ra vì bất ngờ
G.E: "mày đúng là vô dụng!"
"vẽ mấy cái thứ này có giúp mày tốt hơn hay không!?"
G.E: "mày còn đứng đó trơ cái mặt ra vậy hả?!"
"cút về phòng học ngay cho tao!!"
TR nghe những lời đó, hàm răng hắn nghiến chặt vì tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm
sau lời của G.E, cậu vẫn không rời đi, vẫn vô cảm đứng đó nghe chửi
bởi vì khi về phòng sẽ càng làm cậu tệ hơn vì sự lo lắng của anh cậu, đó là Weimar
cậu luôn cảm thấy mình vô dụng và vô cùng tội lỗi khi để Weimar lo đến như vậy
nên cậu chỉ đứng im ở đó, chịu trận
và đó là quyết định sai lầm
G.E: "mày không nghe tao hả!?"
"cái thằng oách con này! giờ lời nói của tao mày cũng không xem ra gì phải không?!"
"đêm nay mày chết với tao!!"
ngay khi G.E giơ tay lên, định tát Naz thì tay TR trong vô thức mà giơ ra để cản nhưng rồi 1 lần nữa
toàn bộ mọi thứ, G.E, Naz lại biến mất trong bóng tối. Để lại TR vừa bối rối, vừa tức giận
Third Reich
phiền phức thật...
1 lần nữa, từ xa lại xuất hiện hình ảnh 1 người đang đứng ở vách núi, bên dưới là vực sâu tăm tối
người đó đang t.ự t.ử ư..?
Third Reich
ANH WEIMAR?!!!
ngay khi hắn vừa định hình đó là ai, hắn đã dồn hết tốc lực để chạy đến đó
tinh thần hắn hiện tại vừa hoảng loạn vừa lo lắng và sợ hãi
ngay khi gần chạm được vào Weimar thì bỗng có bức tường vô hình nào đó chặn hắn lại
hắn vì không kiềm được mà vỡ òa, nước mắt cứ tuôn ra, tay không ngừng đập vào bức tường ngăn cách
Third Reich
ANH WEIMAR!! ĐỪNG NHẢY XUỐNG ĐÓ!!!
Third Reich
ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY?!!!
dù hắn có la hét cỡ nào thì vẫn vô ích. Weimar đã thả lỏng người để rơi tự do xuống vách núi
lúc đó cũng là lúc hắn dồn hết lực đập mạnh vào bức tường ngăn cách
bức tường ngăn cách vỡ ra thành nhiều mảnh thủy tinh, hình ảnh trước đó cũng biến mất
hắn đã bất ngờ rơi tự do xuống 1 vực thẩm tối nào đó ngay sau khi hắn phá vỡ được bức tường
hắn cứ rơi thẳng xuống cái 'hố không đáy' này trong vô định
cho đến khi hắn đột ngột nhận ra
đáy hố là hàng nghìn chiếc gai nhọn hoắt có dính 1 chút máu đang đợi chờ hắn
trong khoảng khắc đó, hắn hoảng loạn tột độ. Theo phản xạ, hắn dơ tay lên che mắt và mọi thứ bỗng yên ắng đến kì lạ
liệu hắn có thể thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ này hay vẫn cứ mắc kẹt lại ở đó..?
ựa...lại 1 chap khác dài đến tận 1124 chữ
nhưng vì sự mong đợi của các bạn, tôi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn
nhưng hiện tại thì tuần sau tôi có thể ngừng ra chap vài ngày vì chuyện thi cử
mong các bạn thông cảm nha!
chúc mọi người thi cử có kết quả như mong muốn và mọi điều tốt đẹp
Comments
sếp Vịt
mình cx khá ưng truyện của bạn, viết ngược đọc ngược vốn luôn là gu của mình, nhưng có vẻ văn tả + diễn biến tâm lý ko dc chỉnh chu lắm, điển hình là ở chap có nv phụ, mình viết cx ko hay nhưng mình mong các hậu thế viết truyện như cậu có thể hưởng dc các tinh hoa của người đi trước, truyện cx nên hạn chế diễn tả quá nhiều tránh trường hợp gây chán đi đọc (theo quan điểm riêng của mình thôi hoan hỉ)
2025-05-06
1