Gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, giọng nói nhỏ mà mỏng manh như miếng giấy đã thấm đẫm nước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cậu cho cha, má tôi trở về được không?
Nguyễn Quang Anh
Trở về bên tôi
Câu nói từ người nằm trong lòng mình làm người cậu căng cứng, môi cậu mím lại đôi mắt đã dịu dàng hơn phần, lần nữa tràn ngập sự đau lòng, thương sót.
Cậu biết, em đang phản kháng.
Em không còn sức để đẩy cậu đi, chỉ còn lại lời nói có thể làm cậu bất lực để buông tay.
Sự im lặng từ cậu và cái siết nhẹ nơi cánh tay cũng đủ để em hiểu, cậu chẳng thể làm được.
Đấy là chuyện vốn không có khả năng.
Cả người em chôn sâu, nép vào cậu, khuôn mặt chôn vùi vào vai người lớn kia mà cười, tiếng cười nghe ra chả có tý gì là vì vui mà là cái chát đắng đến từng tiếng nấc nghẹn.
Tay cũng vô thức mà nắm chặt lấy vạt áo người kia.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...trừ việc đấy thôi
Hoàng Đức Duy
Xin em... tin tôi
Tay em không giảm lực mà thêm siết lấy tấm vải trong tay, chỉ việc đấy thôi.
đấy là thứ em muốn nhất lúc này, chỉ duy nhất vào lúc này.
Mặc dù chính em cũng biết, đó là một việc không có kết quả.
Trên đoạn đường tiếp theo, cả em và cậu đều im lặng.
Cậu nhìn em còn em khẽ nghiêng người tựa đầu lên vai cậu nhìn qua cửa sổ, mắt nhìn xa xâm lặng yên trong thầm lặng.
_______________
Trước phủ họ Hoàng, chiếc xế hộp đắt đỏ đỗ lại nơi cũ, người hầu trong phủ chạy ra chào đón người chủ đã về.
Người quản gia chạy đến mở cửa xe. Tay cậu lần nữa nhấc bổng lấy em mà bước xuống.
Cả đám gia nô nghệch cả ra khi trông thấy em - một người con trai đang được cậu nâng niu đến từng tất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị thêm cho tao một bộ đồ, một cái chăn và gối
Hoàng Đức Duy
Dọn dẹp lại cái bàn sách bên phòng chính
Hoàng Đức Duy
Đêm nay tao ở đấy
Dặn bọn gia nô xong xuôi, cậu cất bước tiến thẳng về phòng mình.
Két.
Tiếng cánh cửa gỗ được hé mở, cậu tiến vào, đi thẳng đến giường đặt em xuống.
Không biết là do mệt hay thật sự buồn ngủ mà em đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Chiếc chăn bông vừa được nhập khẩu từ lô hàng mới đây. Giá cả phải bằng cả công đất.
Được cậu kéo lên phủ lấy thân thể nhỏ bé kia.
Không hiểu vì lạnh hay vì sợ mà tay em vẫn nắm lấy áo cậu, lực không nhiều nhưng đủ để cậu biết.
Hoàng Đức Duy
Buông nhé? Cho tôi đi,... tôi đi lấy đồ cho em thay
Lời cậu không to, chỉ nhỏ đủ để em nghe.
Người kia tuy mắt vẫn nhắm được gọi là ngủ thế mà vẫn nghe thấy.
Tay em buông, người lại cuộn tròn trong chăn như một con mèo tìm thấy đốm lửa trong đêm đông lạnh.
con hầu
Thưa cậu, con mang đồ đến ạ
Tiếng con hầu vọng vào làm cậu khá khó chịu.
Đôi mày cậu cau lên, chất giọng đặt sệt cái điều khó ưa, cáu bẩn.
Hoàng Đức Duy
Mày cứ để đấy, tao ra tao lấy
Con hầu giật mình. Nó biết, nó đến không đúng lúc rồi.
con hầu
Dạ.. dạ cậu, thưa cậu con đi
Tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch tàu đỏ vang vọng cả góc nhà.
Con hầu đấy hiểu rằng nếu nó không nhanh tay lẹ chân đi khỏi đây, thì người cậu hai này sẽ không để cho nó cái cơ hội để đi nữa.
Nó sống ở đây đủ lâu để chứng kiến cái cảnh cậu nó khó chịu sẽ ra sao.
Comments
👑 STEPHAN HARUKA 👑
Suy nghĩ về truyện này cứ mãi không thôi, đảm bảo đọc xong sẽ thấy rất hài lòng 😊
2025-05-12
0