Thế giới này được tác giả miêu tả rằng là dị năng sau khi thức tỉnh chính là động thực vật, ví dụ bạn có thể thức tỉnh ra một con mèo hay một con báo, cũng có thể thức tỉnh ra những thứ lợi hại hơn.
Giang Tình không hiểu rõ thế giới này nhưng không trở ngại việc cậu ra oai, cậu vốn là một người cao ngạo thích đánh nhau, ai không phục thì đánh cho phục, có ân báo ân có oán báo oán, vậy nên khi đến thế giới này cậu không có ý định sửa chữa lại cốt truyện.
Dám lợi dụng một kẻ như cậu để cứu vớt cái thế giới não tàn, mọi thứ đều do ngòi bút của một tác giả khống chế sao, nằm mơ!.
Sau khi giải quyết xong zombie Giang Tình cũng rời đi, cậu không có ký ức của nguyên chủ, nhưng cậu chắc chắn một điều nguyên chủ đã chết, lượng máu tươi tay chân ở dưới đất chính là nguyên chủ Giang Tình!.
Mặc dù hiện tại cậu mặc đồ khác những đây là thân thể của cậu sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể linh lực dồi dào, chỉ cần cậu muốn có thể dễ dàng phá hủy thế giới này.
Trên đường đi thấy có vài con zombie ngây ngốc đi qua đi lại, mỗi lần thấy người sống đi ngang đều nhào đến.
Khi đi đến đường chính cậu thấy cách hơn trăm mét có mấy chiếc hộp sắt được trang bị kỹ lưỡng, một hàng hộp sắt chạy băng băng trên đường, bên trong hộp sắt còn có người đang ngồi Giang Tình cố nhớ lại, hình như trong quyển sách - trọng sinh chi mạt thế- có miêu tả về những chiếc hộp sắt này.
đây chính là ô tô!.
kinh ngạc, thì ra ô tô được cải tạo chính là bộ dạng này, đoàn xe đến gần mới thấy Giang Tình đang đi dọc theo đường.
Mặc dù đã thấy Giang Tình nhưng người trong xe cứ đi hoài đi mãi mới đuổi kịp cậu.
Trong xe một thanh niên khuôn mặt đẹp trai trên đầu đang có một cây hoa hướng dương nhỏ đang đung đưa, trên bông hoa còn có mắt và miệng.
Cậu ta nói" Tiến sĩ người kia thật quái dị, nhìn đi chúng ta ngồi xe đuổi theo cậu ta hơn năm phút mới đuổi kịp".
Năm phút trước bọn họ đã thấy người kia một mình đi dọc theo đường, dựa theo tốc độ xe của họ thì phải rất nhanh có thể đuổi kịp mới phải, nhưng xe đi theo hơn năm phút rồi mới đuổi được kịp.
" hú người anh em, sao cậu lại đi ra ngoài đường một mình vậy không sợ bị người bắt cóc à". thanh niên trên đầu đội cây hướng dương ló đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay hỏi.
Giang Tình thấy hoa hướng dương trên đầu người kia đang đung đưa khẽ kinh ngạc, quả nhiên đây chính là dị năng, trong sách có miêu tả những người có dị năng là hoa hướng dương có thể tự động sinh ra mặt trời nhỏ.
Giang Tình rất đẹp, khi nhóm người trong xe nhìn thấy cậu đều ngẩn người, trong mắt lộ vẻ si mê không chút che dấu.
Giang Tình thấy vậy cười lạnh một chân đạp thẳng vào cột bê tông, một đạp của cậu trực tiếp khiến cây cột bê tông vỡ tung.
Nhưng người trong xe thấy vậy đều đồng loạt rụt đầu lại, không dám nhìn, thật sự không dám nhìn, mỹ nhân dù đẹp đến đâu nhưng tình cách độc như vậy không ai dám nhìn, chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ bị móc mắt ra.
Giang Tình nhìn thấy một đám không có tiền đồ như vậy trực tiếp cười lạnh " nhát gan".
Lệ Đình Phong trên đầu đội bông hoa nói" tôi không nhát gan, chủ yếu là do cậu".
Giang Tình cười lạnh, không nói gì.
Lúc này Lệ Đình Phong mới nói tiếp " người anh em cậu tên gì vậy cậu ăn gì lớn lên vậy sao mà đẹp thế".
Giang Tình người sống hơn trăm năm đây là lần đầu tiên có người dám gọi cậu như vậy.
Dù ở trong tu chân giới, cậu cũng có thể thấy ai không vừa mắt là đánh hôm nay cậu lại muốn đánh tên trên đầu mọc hoa kia.
" tôi là Giang Tình, còn có đừng gọi tôi là anh em, gọi tôi là ông nội".
Những người khác"......"
Sau khi lên xe cùng đoàn người kia Giang Tình mới phát hiện đoàn xe này là để hộ tống một nhà khoa học, chính là người ngồi ở bên cạnh cậu, tên là Tiêu Trường Uyên, người này mày kiếm mắt sáng trên mặt đeo một cặp kính gọng dày cộp.
Những người khác đều là quân nhân, bởi theo lệnh của cấp trên đến đón Tiêu Trường Uyên trở về thành phố A, tận thế ập đến người duy nhất có khả năng điều chế ra vắc-xin cũng chỉ có người này.
Nghe giới thiệu sơ lược Giang Tình cũng kinh ngạc, bởi trong sách có viết sau khi nhân vật chính Giang Trọng trùng sinh trở lại, ngu xuẩn tin lời kẻ gian đã từng bước giết hết những người của quân đội, và giết chết Tiêu Trường Uyên.
trong sách có mô tả rằng.
- Tiêu Trường Uyên là một thiên tài, từ nhỏ theo cha vào viện nghiên cứu sinh học, mười lăm tuổi đã vang danh trong giới được nhiều người biết đến, tính cách hắn quái dị sau tận thế những thứ như thuốc ức chế, dị năng dịch cũng là do Tiêu Trường Uyên tạo ra, sau khi bị Giang Trọng giết chết trong lòng hắn không có oán hận, chỉ có tiếc nuối, tiếc nuối vì hắn không kịp nghiên cứu ra vắc-xin-.
Nhớ đến dòng mô tả kia trong lòng Giang Tình cũng có chút hảo cảm với Tiêu Trường Uyên, người dù có bị giết chết vô cớ cũng không chút oán hận kia, nếu là cậu cậu chắc chắn sẽ oán hận dùng mọi cách để kéo theo những kẻ đó cùng chết!.
Người học y không nhất thiết là thánh mẫu, giống như những người trong Dược Vương Cốc, bọn họ từ nhỏ đã được dạy.
Cứu được thì cứu không cứu được thì không cần nhúng tay vào.
Nếu cứu người xong, người nhà không chịu trả tiền thì có thể trực tiếp khiến cho kẻ đó bị bệnh hoặc có thể độc chết kẻ đó.
Chính vì như vậy người trong thiên hạ mới không dám đắc tội với Dược Vương Cốc, ngươi có thể dẫn tông môn đi vây đánh tông môn khác, nhưng người tuyệt đối không dám dẫn người đến Dược Vương Cốc gây sự.
Trong Dược Vương Cốc chỉ có hơn trăm người nhưng hơn ngàn năm đều không ai dám quấy rối, là vì Dược Vương Cốc có thể cứu người cũng có thể giết người, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ thâm độc, ngươi dám vào Dược Vương Cốc gây sự không biết sẽ chết thế nào.
Tiêu Trường Uyên quanh năm ở trong phòng nghiêm cứu nên không hiểu rõ mọi thứ xảy ra bên ngoài, nhưng dị năng của hắn nói cho hắn biết thiếu niên tên Giang Tình này rất mạnh.
Updated 44 Episodes
Comments
Xín Lương
=))khoái thụ ngầu ngầu kiểu này yếu đuối thì chán lắm
2025-05-21
0
Mia
cuốn nha chèn
2025-05-14
0