Giang Tình ngồi trong xe nhìn Lệ Đình Phong vui vẻ nói chuyện, tính cách hoạt bát đến nỗi dù là một người ít nói như Tiêu Trường Uyên cũng phải tức giận bắt cậu ta câm miệng.
Giang Tình nghe Lệ Đình Phong kể về những chuyện thú vị trong quân đội, hành trình từ viện nghiên cứu đón được Tiêu Trường Uyên.
Nói nhiều đến mức hoa hướng dương trên đầu của cậu ta vốn đang ngủ cũng bị đánh thức, vừa mở mắt ra hoa hướng dương đã nhìn chằm chằm Giang Tình.
Hoa Hướng Dương " cậu là loại thực vật nào nha?".
Giang Tình sửng sốt, cây Hoa Hướng Dương này đang nói chuyện với cậu?!.
Giang Tình" mi... đang nói tao à".
Hoa hướng dương gật đầu dùng phiến lá gãi gãi đầu nói " nhìn cậu đẹp như vậy, chắc chắn bản thể của cậu cũng rất đẹp, trên đời này đẹp nhất chính là hoa".
Giang Tình"..." thật là ba chấm.
trong chiếc xe quân đội có tổng cộng mười bốn người, tất cả đều là quân nhân tai thính mắt tinh có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của Giang Tình với hoa hướng dương.
Kỳ thật từ lúc tận thế ập đến người dân thức tỉnh dị năng, nhưng những dị năng được thức tỉnh ra có rất nhiều loại nhưng những dị năng đó đều đồng loạt có ý thức riêng, nếu dị năng phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm sẽ trực tiếp thoát ly.
Tiêu Trường Uyên nghe thấy một người một bông hoa đang trò chuyện cũng lặng lẽ vểnh tai lên, người muốn biết nguyên nhân dị năng do con người thức tỉnh lại có ý thích nhất chính là hắn.
Giang Tình cũng kinh ngạc, trong sách không ghi rõ dị năng có thể nói chuyện.
Trong sách chỉ viết rằng dị năng có ý thức một khi phát hiện chủ thể gặp nguy hiểm hoặc tử vong sẽ trực tiếp rời đi.
Giang Tình cũng rất hứng thú " ồ tao là một bóng trăng trong nước á".
Hoa hướng dương nghi hoặc nghiêng đầu mặc dù không hiểu nhưng nó cảm thấy Giang Tình nhất định rất lợi hại.
Giang Tình thấy bộ dạng ngốc nghếch của nó hỏi thêm" tao nghe bảo dị năng bọn mày khi chủ thể gặp nguy hiểm hoặc tử vong sẽ rời đi".
Hoa hướng dương gật đầu nói" đúng đó do con người quá yếu ớt, nếu con người không nhanh chóng ngừng tụ ra mệnh hồn thì sớm hay muộn những dị năng cũng sẽ lựa chọn rời đi mà thôi".
Mệnh hồn!.
Những quân nhân và Tiêu Trường Uyên nghe vậy đều ngồi thẳng dậy, mặc dù không biết mệnh hồn là gì nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ Mệnh và Hồn là có thể hiểu rõ đây không phải là thứ mà người nào cũng có thể ngưng tụ được.
Hoa hướng dương nói đến đó thì gãi gãi đầu trên đầu nó lại xuất hiện một ánh nắng nhỏ, được Lệ Đình Phong thu vào túi.
Giang Tình cảm thấy khá hứng thú, Mệnh Hồn!.
Tiêu Trường Uyên nghe vậy vội vàng lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép, Giang Tình nhìn hắn như vậy cũng cảm thán thật là nhà khoa học luôn muốn tìm hiểu mọi thứ.
Đang nói chuyện người lái xe đột nhiên lên tiếng nói" phía trước có một siêu thị, chúng ta vào trong thu thập chút vật tư rồi hẵng lên đường".
đoàn xe đều là quân nhân, chỉ cần nhận mệnh lệnh thì đều chấp hành nghiêm ngặt, còn có vài chiếc xe đi sau thấy đoàn xe phía trước dừng lại cùng dừng lại theo.
Cả đoàn người cộng lại hơn năm mươi người, hơn một nửa số người vào trong siêu thị tìm vật tư, còn một nửa số người ở lại canh xe và quan sát tình hình.
Giang Tình cũng xuống xe, từ lúc đọc sách cậu cậu đã tò mò về thế giới này rồi.
Lệ Đình Phong thấy Giang Tình đi xuống vội vàng xuống theo nói" Giang đại mỹ nhân chờ chút chờ tôi với, chỉ là đi tìm vật tư thôi mà cậu đi nhanh thế làm gì".
Lệ Đình Phong không hiểu, sao nhìn Giang Tình cứ như đi chơi không sợ gặp zombie sao?.
Nếu Giang Tình nghe được xuy nghĩ của cậu ta chắc chắn sẽ vỗ vai cậu ta gật đầu đồng ý.
Giang Tình là một người không chịu ngồi yên, vào trong siêu thị không tìm vật tư mà chỉ đi dạo xung quanh.
Những con tang thi lảo đảo khi nghe thấy âm thanh đều đồng loạt nhào đến, những quân nhân đồng loại triệu hồi thực vật.
Có người triệu hồi một cây đậu màu xanh, cứ một giây là bắn ra một hạt đậu, chỉ cần hai hạt đậu là có thể bắn rớt đầu một con.
Dị năng của những quân nhân rất đa dạng, có người thì là một khẩu súng gatling liên tục bắn ra đạn, trên thân súng còn có hai con mắt đen láy chớp chớp.
Mặc kệ những dị năng của những người này có bao nhiêu đa dạng, thì đều có một đặc điểm đó chính là có mắt có miệng.
Một cái dây Leo to đùng mọc ra một đôi mắt, một quả bí ngô mọc ra mắt miệng, có những dị năng được triệu hồi ra tính cách kiêu kỳ không chịu giết tang thi, giống như quả bí ngô kia.
Anh quân nhân kia tên là Lôi Trí Cường tức giận" bí ngô mau nhảy lên đè bẹp zombie".
Bí ngô màu xanh cười khinh thường " nhảy cái quần què, không thấy ông đây rất mập à, chỉ cần nhảy ông đây không mệt chắc".
Lôi Trí Cường nhìn mà tức cái lồng ngực gì đâu, anh ta là một người khô khan cả chửi cũng không chửi thắng một quả bí ngô.
Cuối cùng anh ta chỉ còn biết cầm lấy một cây gậy bóng chày bên cạnh đánh nát đầu con tang thi trước mặt.
Tận thế ập đến, những loại súng ống đạn dược đều có thể trở thành dị năng, hoặc tự động sản sinh ra ý thức.
Giống như cây gậy bóng chày trong tay Lôi Trí Cường, cây gậy bóng chày này mặc dù có ý thức nhưng lại không phải dị năng của ai cả, theo lẽ thường nó sẽ không để người khác khống chế nó.
Nhưng bóng chày là một môn thể thao về thể lực, mà Lôi Trí Cường là quân nhân người có thể lực tốt nên nó vui lòng giúp đỡ anh ta, một gậy vung lên đánh vào đầu tang thi chẳng khác gì đang đánh bóng, khiến gậy bóng chày vui vẻ.
Những con tang thi bị đánh chết cứ ba con thì lại sinh ra một hạt nắng nhỏ lơ lửng, những cái ánh sáng này chính là thứ giúp dị năng thăng cấp.
Dị năng cấp không cần mười nắng để tăng lên cấp một, muốn từ cấp một lên đến cấp hai thì phải cần ba mươi nắng.
Mà đại đa số trong nhóm người hộ tống Tiêu Trường Uyên thực lực toàn từ cấp một đến cấp hai, bọn họ không biết phải bao nhiêu ánh sáng mới có thể lên cấp ba.
Giang Tình thì nhẹ nhàng, mỗi bước đi của cậu luôn có thể né tránh những con tang thi kia, mỗi lần tay cậu dơ ra thì đều sẽ có một con bị bẻ gãy cổ chết tươi.
Chỉ riêng bên ngoài siêu thị thôi đã có hơn trăm con tang thi, hơn thế nữa còn có tang thi cấp một, tốc độ nhanh hơn, cũng khó giết hơn.
Quân nhân thức tỉnh dị năng là khẩu gatling tên Hứa Miễn anh ta là nhàn nhã nhất, chỉ cần cầm súng đạn tự nhả ra như mưa.
Không lo hết đạn, bởi những vũ khí này khi có trí tuệ đã tự động mang theo đạn dược không lo đánh nữa chừng phải dừng lại nạp đạn.
" Lão Miễn nói thật tuy đã thấy dị năng của ông rồi nhưng tôi vẫn hâm mộ khẩu gatling này của ông".
Là đàn ông ai cũng muốn cầm khẩu súng gatling liên tục nả đạn nhìn ngầu biết bao nhiêu.
...----------------...
Lời của tác giả :
Vốn ban đầu định chi dùng thiết lập của flanst vs zombie thôi nhưng nếu chỉ dùng như thế thì tui lại không hiểu rõ những thực vật trong game nên tui quyết định dùng hết tất cả các thứ có ngoại đời.
Ví dụ như súng ống đạn dược,linh hồn, động thực vật v.v...
à còn nữa, lúc thì gọi tang thi lúc thì gọi zombie không phải viết sai đâu nha, bắt đầu từ chương sau tui sẽ gọi theo một cái tên là tang thi
Updated 44 Episodes
Comments
𐙚ᴛʜốɪ ᴛʜốɪ•ᴅᴇᴛʜᴡ✯ᴋᴏᴋᴏᴍɪᥫᩣ
Hay lắm nhuôn, hóng chap mớiii nhieuu
2025-05-06
0
Cặp Dái Âm Dương
Truyện hay lắmm, hóng quáaa
2025-05-04
0
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
:))) nhớ tới game j á
2025-05-13
1