Mùa hè năm đó, nắng rực rỡ như rắc kim tuyến lên từng tán cây. Tiếng ve kêu ran bên ngoài cũng chẳng thể át được tiếng xe tải chuyển đồ đang đỗ trước căn nhà ngay sát cạnh nhà Mai Xuân Đại.
Cậu nhóc bảy tuổi đứng nép sau cánh cổng sắt, đôi mắt đen láy dõi theo từng kiện đồ được khiêng xuống. Tóc cậu hơi rối, tay còn cầm nửa cái bánh mì gặm dở, vừa nhai vừa quan sát.
Nguyễn Thanh Thủy
Đại ơi, ra chơi không?
Tiếng gọi ấy là của em gái cậu— Thủy, vang lên như tên bắn.
Mai Xuân Đại
*khựng lại, chớp mắt*
Một cô bé sáu tuổi, tóc buộc hai bên gọn gàng như tai thỏ, mặc váy yếm bò, tay lăm lăm cây kem mút đỏ rực, đang hăm hở chạy về phía cậu.
Mẹ Đại từ trong nhà bước ra...
Mẹ Đại
*cười xòa với mẹ Thủy*
“Bọn nhỏ gần tuổi nhau, chắc sẽ hợp lắm!”
Mai Xuân Đại
«Hợp? Em họ mình à? Nghe nói mới chuyển về từ thành phố khác. Nhưng mà sao chưa gì đã nhìn mình như nhìn “con mồi”?»
*ngờ ngợ nhìn lại cô bé kia*
Nguyễn Thanh Thủy
“Anh tên là gì? Anh có chơi búp bê không? Anh có biết nhảy dây không? Nhà anh có nuôi chó không?” – *hỏi một lèo, mắt sáng như sao*
Mai Xuân Đại
*sững người*
«Búp bê? Nhảy dây? Chó?»
Cậu có cảm giác như đang bị "kiểm tra đầu vào".
Mai Xuân Đại
Anh tên Đại
*lầm bầm, quay đi, giả vờ bận ăn bánh*
Nguyễn Thanh Thủy
*híp mắt*
“Ừm. Từ nay anh là... Bột nha. Trông anh giống cái bánh bột lọc quá.”
Mai Xuân Đại
“Gì cơ?!”
Nguyễn Thanh Thủy
*cười toe, chỉ tay vào má cậu*
“Mềm mềm, trắng trắng. Bột. Chuẩn rồi.”
Thế là từ giây phút đó, Đại trở thành “Bột” trong miệng Quỷ nhỏ ấy
Tối hôm đó, khi cả khu phố yên ắng, Đại nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh—đã sáng đèn. Căn phòng từng trống rỗng giờ đây vang lên tiếng cười ríu rít.
Thủy đang học hát theo TV. Giọng nghêu ngao của cô bé vang vọng cả khu nhà
Nguyễn Thanh Thủy
“Trời xanh xanh thế kia mà, ai cũng phải yêu~”
Mai Xuân Đại
*lắc đầu, kéo rèm lại*
Nhưng miệng lại bất giác cong lên...
Mai Xuân Đại
«Rõ ràng là phiền phức, mà sao lại thấy... vui thế này?»
Comments