Chỉ vài ngày sau khi chuyển đến, Thủy đã khiến cả xóm nhỏ náo loạn vì cái tính hoạt bát như pháo nổ. Ngày nào cũng như có động đất nhỏ quanh nhà Đại—cô bé chạy nhảy, la hét, bắt bướm, trèo cây, chọc chó, và… sai vặt "anh Bột".
Sáng hôm đó, Thủy vác cái balo nhỏ đi bộ loanh quanh khu phố, trên tay là chiếc kính lúp đồ chơi "chuyên để tìm kho báu".
Vừa đi đến khúc cua cạnh công viên nhỏ, cô bé suýt đâm sầm vào một cô gái khác—tóc buộc cao, mặc áo phông trắng đơn giản nhưng ánh mắt sắc bén đến mức Thủy đứng hình.
“Là... cái này nè!”
*đưa cái kính lúp ra trước mặt*
“Chịu thua đi!”
Vũ Thị Nhung
*bật cười thành tiếng, rồi vươn tay ra*
“Tôi tên Vũ Thị Nhung. Bà tên gì?”
Nguyễn Thanh Thủy
“Nguyễn Thanh Thủy.”
Vũ Thị Nhung
“Hợp rồi đấy, tôi là Bông, bà là Quỷ nhỏ vậy.”
Nguyễn Thanh Thủy
“Ủa? Sao tôi là quỷ?”
Vũ Thị Nhung
“Tại bà nghịch với cả nói nhiều quá trời đất.”
Nguyễn Thanh Thủy
*bĩu môi*
“Thế còn bà, ‘Bông’ nghe như cục bông gòn.”
Vũ Thị Nhung
*cười lớn*
“Cục bông mà đấm một phát là gãy răng đó nha!”
Từ cuộc chạm trán có phần "đối đầu" đó, một tình bạn... ồn ào nhưng keo sơn bắt đầu. Hai cô nhóc vừa gặp đã hợp gu như thể trời sinh một cặp: một đứa lanh chanh hoạt bát, một đứa cứng đầu mạnh mẽ—bù trừ tuyệt đối.
---
Chiều hôm đó, cả hai cùng ngồi dưới gốc cây đa trong công viên, chia nhau bịch xoài lắc.
Nhung bỗng nói....
Vũ Thị Nhung
“Ê, mai tôi dẫn bà về nhà tôi chơi. Nhà tôi có anh trai.”
Nguyễn Thanh Thủy
* tò mò*
“Đẹp trai không?”
<Mình phải hỏi để kiếm chồng cho anh Đại mới được>
:)))
Vũ Thị Nhung
“Ừ. Nhưng khó ở lắm.”
Nguyễn Thanh Thủy
*cười phì*
“Tui cũng có ông anh. Mà suốt ngày mộng mơ hát hò, thấy là muốn chọc rồi.”
Hai đứa nhìn nhau cười phá lên, mà đâu biết—mấy ông anh “chưa từng biết mặt” kia… sau này sẽ là cả một câu chuyện dài!
Comments