[ Weak Hero Class ] My Hero
Chap 2 (C1)
Một mình ngồi ở chạm xe buýt nhỏ giữa lòng đô thị tấp nập , hào nhoáng.
Em cảm thấy lòng mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Ánh mắt chỉ biết nhìn xa xăm , đảo mắt liên tục.
Ồ , Seoul đẹp thật , quê hương mình đẹp thật , haha hoá ra chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng để che đậy đi sự mục nát của xã hội và pháp luật.
Pháp luật Hàn Quốc chưa bao giờ công bằng.
Vậy nên , việc bố em làm cảnh sát càng làm em chán ghét.
Không biết đã bao nhiêu chiếc xe buýt dừng rồi lại đi.
Chỉ có em vẫn ngồi im ở đấy.
Lòng bơ vơ giữa trời khuya , không muốn về nhà mà cũng chả biết đi đâu , em chỉ biết ngồi ở đấy thôi.
Lee Hayoon
Uhm , mình có nên thay đổi...?
Lee Hayoon
Sống như này , cũng chả khác gì chết mòn.
Chiếc xe buýt vừa đúng lúc dừng lại ở trạm ngay khi em vừa đứng dậy.
Lee Hayoon
" về thôi , còn biết đi đâu được nữa."
Sau khi xuống xe buýt , em lững thững bước đi từng bước chân nặng trĩu , em cũng không biết hôm nay mình bị làm sao nữa , cũng không ngờ chỉ cần phút dại dột là em đã kết liễu đời mình rồi.
Em đi một đoạn đường dài , sau đó rẽ sang một con đường khá rộng , là đường vào khu phố tập trung những nhà tài phiệt có tiếng ở Seoul.
Khu phố ở khá xa với trung tâm đông đúc được giới nhà giàu ưa chuộng vẻ thanh bình , yên tĩnh tại nơi đây.
Nên đã có một tập đoàn đứng ra xây dựng công trình những căn penthouse tại khu đất này rồi bán lại mỗi căn với giá đắt đỏ.
Và ở khu phố này , 24/24 đều có bảo về canh giữ và phải có thẻ chấp hành mới có thể vào được.
Lee Hayoon
A , thẻ mình để trong cặp không nhỉ.
Lee Hayoon
[ lục cặp ] đâu rồi nhỉ...?
Em vừa đi vừa lục mà không để ý mình đã đứng trước cổng vào của khu.
Khi em đang định bước thêm bước nữa thì bị một ông bảo vệ chặn lại.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Vị tiểu thư này , không thể bước vào khu này đâu.
Lee Hayoon
Dạ cho cháu xin lỗi với ạ , cháu lỡ làm mất thẻ vào rồi ạ . Bác châm trước cho cháu với ạ.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Xin lỗi cô , mỗi hộ gia đình , mỗi thành viên đều được phát một thẻ.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Nếu cô mất thì sáng mai có thể liên hệ bên bất động sản hoặc công ty để họ phát thêm cho cô.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ :Còn bây giờ cô phải có thẻ mới có thể vào được.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Cô hãy liên hệ với người nhà đến đây rồi hãy vào.
Lee Hayoon
" má , rắc rối vậy cha "
Lee Hayoon
" mình thì gọi cho ai được trời "
Lee Hayoon
[ rút điện thoại ra ]
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà não trống không , không biết bây giờ nên gọi cho ai được.
Gọi mẹ cô thì không thể rồi.
Còn bố , có chết cô cũng không gọi một người như vậy đến giúp.
Mắt cô láo liếc khắp nơi , hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại quay lên nhìn ông bảo vệ nghiêm nghị vẫn đứng chắn trước cổng vào.
Nhìn người đàn ông cứng rắn trước mặt , cô đành hạ cái tôi xuống để gọi cho người cha mà cô không xem là cha.
Sau khi ấn gọi , những hồi chuông vang lên ở đầu dây bên kia một đoạn dài sau đó mới có người nhấc máy.
Lee Yang Hyo
: Hayoon à con , sao vậy ? Con chưa ngủ à , đợi chút bố về , bố đang bận.
Lee Hayoon
: À...Không phải ạ , bố có thể về được không ạ ?
Lee Yang Hyo
: Hử , sao vậy ?
Lee Hayoon
: Con mất thẻ vào rồi.
Lee Hayoon
: Họ không cho con vào.
Lee Hayoon
: Bố về giúp con đi mà , làm ơn...
Cuối cùng cô cũng thở phào an tâm rồi.
Cô đứng đợi 5p thì đúng thật , một chiếc xe Audi A6 dừng trước cổng vào.
Từ trong xe , người đàn ông trung niên xuất hiện với vẻ ngoài uy nghiêm , cuốn hút nhưng vẫn lộ rõ phần vội vã.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Chào anh Lee.
Lee Yang Hyo
À đây là con gái tôi , tôi đảm bảo , các anh cho con bé vào đi ạ.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Ồ , ra là con gái anh Lee.
Nhân Vật Phụ
Bảo vệ : Tưởng ai chứ con gái anh thì không phải bảo đảm gì đâu , vào đi con gái. [ cười ]
Lee Hayoon
Vâng ạ , cháu chào bác. [ gượng cười ]
Lee Yang Hyo
Khoan đã , Lee Hayoon , lên xe vào với bố luôn.
Ông ngỡ ngàng nhìn đứa con trước mắt , sau đó chạy lại chiếc xe Audi A6 nhìn vào rồi nói với người bên trong.
Lee Yang Hyo
Quản lí Kang à , xin lỗi cậu hôm nay tôi không đi được rồi , cậu cầm xe tôi đi đi nhé.
Nhân Vật Phụ
Quản lí Kang : À , không sao đâu thanh tra , cảm ơn anh nhé , tôi về đây.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cười rồi chiếc xe dần khuất sau con đường vào rồi tiến ra đường lớn.
Lee Yang Hyo
Lee Hayoon ! Đợi bố vớii
Lee Hayoon
" ông ấy để quên đồ ở nhà à ? "
Lee Yang Hyo
Hộc , con đi nhanh quá đấy. [ thở hồng hộc ]
Lee Hayoon
Bố , để quên gì ạ ?
Lee Yang Hyo
Hả ? [ ngớ người ]
Lee Yang Hyo
Con nói gì vậy , không phải vốn bố nên về nhà sao.
Lee Yang Hyo
Xin lỗi con , mấy nay nhiều vụ BLHĐ quá , bố không thu xếp thời gian về với mẹ con được.
Lee Yang Hyo
Bố có lỗi , bố rất xin lỗi hai mẹ con.
Em vẫn bước mặc ông vẫn đi bên cạnh hỏi thăm rồi lải nhải những điều em không muốn nghe.
Lee Yang Hyo
Mấy nay Hayoon đi học vui không ?
Lee Yang Hyo
Con có thiếu tiền không ?
Lee Yang Hyo
Con có ăn uống đầy đủ không ?
Lee Yang Hyo
Sao mấy nay nhìn con gầy vậy ?
Lee Yang Hyo
Haiz , mẹ đi đâu rồi Hayoon ? Mấy nay ba gọi bà ấy mà bà ấy không nhấc máy.
Lee Yang Hyo
Không biết giận dỗi gì nữa.
Lee Hayoon
[ dừng lại + nhìn ông ]
Lee Yang Hyo
Sao con dừng lại vậy , làm ba giật cả mình.
Lee Hayoon
Ba à , ông thật sự không biết mẹ ra làm sao hay là ông bị danh tiếng che mờ luôn mắt rồi ?
Lee Yang Hyo
Hả ?? Con nói gì vậy Hayoon ? Mẹ bị làm sao cơ , không phải bà ấy giận dỗi bình thường hả.
Lee Hayoon
Mẹ bị bệnh rồi , bà ấy đang điều trị mấy tháng rồi.
Lee Yang Hyo
[ chết lặng ]
Lee Yang Hyo
Sao không ai nói với ba vậy...?
Lee Hayoon
Không phải không nói.
Lee Hayoon
Mà là , ba không có thời gian nghe con nói.
Cô bước nhanh về căn penthouse có biển số nhà 139.
Rồi lững thững bước vào nhà.
Chỉ còn Yang Hyo vẫn ngẩn ngơ rất lâu rồi lại đưa ánh mắt đậm buồn nhìn lên bầu trời.
Những vì tinh tú hãy soi sáng cuộc đời của họ.
Comments
Wife
xin lỗi vì đã cười, chắc do tâm t ác☺
2025-05-08
0
maichuu
ấy ấy🐒🐒🐒
2025-05-11
0