[ Weak Hero Class ] My Hero
Chương 1
Những năm cấp hai ác liệt ấy , em nhớ mà , nhớ rất rõ.
Nhớ những ngày tháng bị bạo lực học đường từ thể xác đến tinh thần,bị chà đạp lên giá trị của chính mình mà em vẫn luôn cố giữ im lặng.
Sợ khi nói ra mà mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Sợ khi nói ra thì mẹ của em , người đang phải điều trị bệnh từng tháng để giữ được mạng sống sẽ phải lo lắng.
Sợ bố em sẽ không an tâm để kiếm tiền.
Đối với em việc bị bạo lực không còn quá xa lạ với em nữa.
Em luôn tự ti vì bản thân của mình nên chưa dám bao giờ mở lòng với ai.
Bản thân em không có gì quá nổi bật,học lực cũng không quá ấn tượng mà còn có vẻ bề ngoài không ưa nhìn.
Nên những năm cấp hai với em như địa ngục trần gian.
Nhưng mùa hè ấy , em đã gặp được anh.
Mặc dù nghỉ hè nhưng đám bắt nạt vẫn luôn đeo bám , đánh đập em từng ngày nên em chưa bao giờ có một ngày nào được yên ổn.
Hôm nay , khi tất cả đã vượt quá giới hạn của em.
Em đứng trên tầng thượng một mình , đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm khoảng không , tay nắm chặt tờ giấy di chúc.
Có lẽ em nghĩ khi em chet rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với gia đình em và mọi người xung quanh.
Đôi mắt vô thức rơi lả chả những giọt nước mắt oán hận.
Khi em định nhảy thì phía sau một giọng nói vang lên như ông trời đã cố giữ em lại với thế gian này.
Ahn Suho
Có biết đứng trên đó nguy hiểm lắm không , lỡ trượt chân xuống thì mọi người bên dưới cũng gặp nguy hiểm lắm đấy.
Ahn Suho
Cô cũng biết doạ người nhỉ ? Tôi đang ngủ quay ra thấy cái bóng cô đứng chình ình trên cái lang cang rồi.
Ahn Suho
Súyt nữa hồn tôi thoát xác rồi.
Ahn Suho
Nào , đi xuống và về nhà.
Lee Hayoon
[nhìn chằm chằm]
Ahn Suho
Tôi á ? Thiên thần hộ mệnh vừa thức giấc.
Ahn Suho
Đừng vượt quá giới hạn.
Lee Hayoon
Tôi hết đường rồi.
Lee Hayoon
Xin lỗi phải khiến cậu nhìn thấy một người chet trước mắt.
Ahn Suho
Chết tiệt , con nhỏ điên này.
Ahn Suho
[ chạy lại vật cô ngã xuống nền ]
Lee Hayoon
[ nhìn chằm chằm ]
Ahn Suho
Đi về ngay hoặc tôi sẽ cho cậu nằm ở đây đến sáng.
Cánh cửa trên sân thượng mở ra , bác bảo vệ bưng một thùng đồ bước vào.
Nhân vật phụ
Bảo vệ : Bọn nhóc thời này hết nói nổi rồi mà.
Nhân vật phụ
Con trai mà đánh con gái nằm vật vã vậy hả ?
Nhân vật phụ
Hết chỗ đánh nhau rồi hả ?
Ahn Suho
Bác ơi , không phải vậy đâu.
Nhân vật phụ
Bảo vệ : Không lải nhải gì hết , anh chị đi xuống cho tôi khoá cửa tầng thượng lại.
Lee Hayoon
[ đứng dậy + phủi bụi ]
Lee Hayoon
Cháu xin lỗi , phiền bác rồi.
Nhân vật phụ
Bảo vệ : Biết phiền thì sau đừng dại dột như vậy.
Nói xong không cần ai phản ứng thêm , cô bước nhanh xuống tầng trệt của toà nhà 30 tầng.
Ahn Suho
Ê !! Đợi tôi , tôi chưa xử lý xong mà.
Nhân vật phụ
Bảo vệ : Cái gì !! Cậu còn muốn xử lý nữa à , hả ?!
Cậu chạy theo cô muốn đưa chiếc kẹp tóc lúc nãy rơi mà đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Ahn Suho
Chạy nhanh thật !
Thật ra nay cậu lên tầng thượng cũng có ý định giống cô nhưng khi cậu định nhảy thì cô bỗng bước vào làm cậu giật mình tìm một góc để núp vội.
Khi nhìn cô vội vã ghi giấy di chúc đã làm cậu nổi máu anh hùng.
Cậu cũng không còn ý nghĩ tutu nữa.
Cậu đã từ bỏ ước mơ thi đấu quyền anh để có thời gian làm thêm trang trải cho bệnh tình của mẹ.
Nhưng tất cả đã tiêu tan khi cậu đeo khăn tang.
Vậy là , mẹ bỏ cậu đi rồi.
Cả bố cả mẹ bỏ cậu đi rồi.
Cậu chỉ còn bà ngoại là lí do để sống tiếp thôi.
Vậy nên , khi gặp cô một ý chí , khát khao được sống đã nổi lên trong lòng cậu.
Cậu sẽ sống , sống thật trọn vẹn.
Comments
maichuu
truyện hay vãi nhaaa
2025-05-03
0