(Xiaother) Thanh Mai Trúc Mã
Chap 4:rain and sweater
tiết đầu tiên là tiết lịch sử của cô Xianyun
Xianyun
>6000 năm trước ― Morax - Nham Ma Thần - ra đời
~6000 năm trước, khi Morax còn trẻ ― Xe Mặt Trời rơi xuống phía Tây Tuần Ngọc Lăng bây giờ, tạo nên Vực Đá Sâu. Khu khai thác này thịnh vượng này đã duy trì khu vực Tuần Ngọc suốt cả ngàn năm cho đến khi tai ương thời cổ đại xảy đến 500 năm trước.
cô Xianyun đang đọc bài và giảng bài
Ngoài trời, không khí se lạnh len vào từng khe cửa lớp học. Bầu trời xám xịt, mây giăng lững thững như chưa ngủ đủ giấc. Gió nhẹ lướt qua, làm lá cây ngoài sân rung rinh khe khẽ.
Aether ngồi gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt lim dim nhìn xuống sân trường,nơi những đàn anh lớp trên đang chạy bộ dưới tiết thể dục
Đột nhiên, một cú bóp má nhẹ nhưng bất ngờ khiến Aether giật mình quay lại.
Aether
n-nè Xiao,c-cậu làm gì vậy *nói nhỏ*
Aether nhăn mặt nhìn Xiao, tay vẫn còn giữ nguyên dấu tích “tác động vật lý”.
Xiao thì mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, giọng nói lạnh lùng pha chút trêu chọc
Xiao
Tiết lịch sử mà cưng ngồi mơ mộng gì đấy? Cẩn thận lại bị như hôm trước như thầy Neuvillette mời đứng lên đó nha
Aether chỉ biết phồng má, mặt xụ xuống như cái bánh bao bị hấp quá lửa
Cậu miễn cưỡng quay lại nhìn lên bảng, nơi cô Xianyun đang say sưa giảng về thời xưa tại liyue giọng đều đều như ru ngủ, chữ trên bảng cũng như đang múa may trước mắt.
Thi thoảng có vài tiếng “hắt xì” vì lạnh, vài cú huých nhẹ nhau dưới bàn, và cả tiếng bụng réo vì chưa ăn sáng
nhưng giờ thì đang là 5 phút chuyển tiết
Vừa được nghỉ giải lao 5 phút chuyển tiết, cả lớp rộn ràng như tổ ong vỡ tổ – người đứng dậy vươn vai, người tranh thủ chạy ra nhà vệ sinh, có đứa thì mở bánh tráng ra nhai rôm rốp. Tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng cười nói xen lẫn tiếng thở dài
Học sinh nữ
1:sao tiết sau lại là tiết địa lý
Học sinh nữ
2:vui mà cô Furi hài lắm
Aether không nói gì, lặng lẽ quay sang bàn Xiao, rút chiếc sweater màu xám tro đang xếp gọn, đặt xuống bàn rồi… đập mặt úp vào đó
Cậu rên một tiếng nhỏ đầy mệt mỏi
Xiao từ bên kia bàn ngẩn ra, hơi nhăn mặt
Xiao
Áo khoác hay sweater của cậu đâu? Sao tự dưng xài của-
Aether quay mặt nhìn vào tường,miệng lí nhí phát ra
Aether
Thích vậy đó, được không… Áo tui để dưới ngăn bàn, mà áo không có ấm bằng áo cậu…
Xiao nhếch mép, cúi người xuống, tay gõ nhẹ nhẹ vào đầu Aether như đang gõ bánh mì mềm
Xiao
Haha… thích áo tui rồi chứ gì. Mà cẩn thận đó, ấm quá là ngủ luôn tiết địa lý á
Aether phồng má úp mặt sâu hơn, vừa ấm vừa quê, lí nhí
Aether
Không thích người, chỉ thích áo thôi, đừng có hiểu lầm…
sau đó Venti khều khều lưng Xiao
Venti
đã ta đã ta tao mà là Aether là tui mặc áo mày nguyên ngày luôn á, có khi còn xin luôn đem về giặt rồi trả sau một tuần.
Venti thì khoanh tay, nhướng mày, kiểu cười nửa miệng chọc quê
Xiao
mày mà là Aether là tao ném cái áo xuống máng nước tầng 1 liền
Sau đó, đám bạn vẫn rôm rả trêu Xiao,Xiao chỉ biết cười nhạt, lâu lâu liếc sang Aether,người vẫn úp mặt trên chiếc sweater, im lặng như đang ngủ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy vành tai cậu đỏ lên nhẹ nhẹ, chứng tỏ vẫn còn tỉnh và… nghe hết
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời như trút nỗi buồn. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp trên mái tôn và khung cửa sắt
Mây đen kéo đến như một tấm chăn lớn phủ trùm lên sân trường, khiến không gian càng thêm u ám. Một vài bạn bắt đầu kêu lên
Học sinh nữ
1:ais mưa vậy sao về
Học sinh nữ
2: rồi luôn trưa về ướt nhẹp luôn
Tiếng chuông “ting ting ting…” vang lên, dứt khoát và kéo tất cả trở về thực tại, báo hiệu 5 phút nghỉ giải lao đã chính thức hết.
Aether khẽ nhúc nhích, không ngồi dậy nhưng bàn tay lười biếng vươn ra kéo chiếc sweater lại gần hơn một chút nữa
Và rồi cửa lớp bật mở với một tiếng “cạch”, kèm theo âm thanh giày cao gót lạch cạch quen thuộc.
Furina
nay cô tới sớm tại trời mưa
Furina
không thì cô cũng không tới sớm như vậy đâu
Xiao huých nhẹ vào tay của Aether
Xiao
nè dậy đi,cô Furina tới rồi kìa
Aether đứng lên khỏi sweater chào cô rồi ngồi xuống, tóc hơi rối nhưng trong mặt vẫn xinh như con mèo bị gọi dậy lúc 5 giờ sáng
Cô Furina bắt đầu tiết học với một phong thái đầy năng lượng như thể cô đang đứng trên sân khấu lớn chứ không phải bục giảng trong lớp học mưa lất phất.
Furina
Liyue – một vùng đất nổi tiếng không chỉ bởi lịch sử mà còn bởi văn hóa ẩm thực phong phú! Và bây giờ, các em nghe kỹ: món đặc sản đặc trưng của vùng núi là… Ớt Tuyệt Vân!
Ở góc bàn gần cửa sổ, Aether bắt đầu ngả ngốn, đầu vẫn còn vương mùi bạc hà do áo sweater của Xiao vẫn còn bám
Bỗng cậu hờ hững nhấc một chân, rồi nhẹ nhàng gác đùi mình lên đùi Xiao.Xiao giật nhẹ mình,Nhưng vốn quen với mấy trò lười biếng “vô ý thức mà có ý đồ” của Aether từ hồi còn bé, cậu chỉ liếc một cái rồi rút bút ra ghi bài tiếp
Xiao
Nè… Lỡ bà Fur hỏi tụi mình đang làm gì thì nói sao *nói nhỏ*
Aether
Kệ đi… nói là thói quen hồi nhỏ, đâu có gì phạm pháp
Xiao gật nhẹ, rồi lại tiếp tục ghi bài, như thể vừa đang học vừa giữ chân một con mèo lười khỏi rớt khỏi bàn
nhưng cậu đâu để yên vậy được
cậu cứ lắc chân lên lắc xuống
khiến Xiao phải giữ chân cậu
1 tay ghi bài 1 tay cầm đùi của Aether để cậu không bị rớt chân xuống
Furina
Các em lưu ý! Ớt Tuyệt Vân mọc ở vùng núi cao – vì vậy khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến vị cay nồng của nó. Bây giờ mở sách ra trang 45!
ở đằng sau Aether và Xiao
Heizou
Aether sướng ghê được "thanh mai trúc mã" cho gác chân luôn
venti thì cậu bắt đầu thở dài~
hai cậu bé Heizou và Venti bắt đầu chơi XO
Venti
3 ô thắng đi 5 ô tao lười chơi lắm
jenny
tính ra t viết nhiều vl
Comments