(Xiaother) Thanh Mai Trúc Mã
Chap 5:rain falls, love comes
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Sân trường loang loáng nước, không một bóng người, canteen đóng cửa – đám học sinh đói bụng chỉ còn biết ngồi lì trong lớp, gặm nhấm thời gian bằng thở dài và mộng mơ
Aether vì nằm lên sweater nên đã rối tóc,cậu xoã tóc cậu xuống,tóc vàng óng ánh rất mềm,cậu nhìn mưa và chải tóc cho bớt rối
Tóc cậu rũ xuống, đôi mi cong phủ nhẹ, ánh mắt như đang trôi đâu đó ngoài tầng mây xám xịt.
Xiao ngồi bên cạnh, cùng bàn. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa cánh tay, nhưng khí chất thì trái ngược hoàn toàn
Xiao chỉ nhìn Aether chải tóc và ngắm trời mưa
Aether nhìn xuống cặp và rầu rỉ
Aether
Canteen đóng rồi… hôm nay không có gì để ăn hết…~
Aether khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố chịu đựng
Xiao im một nhịp, rồi từ trong cặp, rút ra một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn lên bàn. Aether chớp mắt ngạc nhiên
Xiao
là bánh bao mang theo cho chắc,ăn đi
Giọng nói của Xiao không lớn, cũng chẳng mềm mại gì, nhưng ngữ điệu bình tĩnh đó lại khiến tim Aether chệch đi một nhịp.
Cậu đón lấy hộp bánh, mở ra, mùi thơm ấm lan tỏa, nhẹ nhàng như một cái ôm giữa trời mưa lạnh.
Aether
Tui ăn hết là cậu không còn gì đâu đó
Xiao
Tôi không ăn. Không cần
Aether biết tính Xiao. Câu nào nói ra là dứt khoát.Cậu bẻ một miếng bánh bao nhỏ, cẩn thận đưa sang cho Xiao
Aether
Một miếng thôi. Tui không muốn ăn một mình
Xiao khẽ liếc nhìn tay Aether đưa tới. Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu dịu hẳn lại, rồi lặng lẽ cúi đầu, nhận lấy miếng bánh.Không lời cảm ơn. Không cần. Vì với Aether, Xiao luôn là kiểu người lặng lẽ làm rất nhiều điều, chỉ không giỏi nói ra.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rào.
Bên trong, có hai cậu học sinh đẹp đến ngẩn ngơ đang cùng chia nhau chiếc bánh giữa giờ ra chơi lạnh giá. Không nói chuyện quá nhiều, nhưng… cái cách họ ngồi cùng nhau, im lặng, bình yên
Aether thì vừa ăn vừa nhìn mưa còn Xiao thì nhìn Aether
Aether
Cậu có biết không… ngồi cạnh cậu lúc mưa thế này, tui không cần ăn cũng thấy no.
Xiao nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt trắng hồng vì lạnh.
Cậu không đáp, chỉ rút chiếc khăn giấy ra, lau nhẹ vụn bánh dính bên khóe môi Aether
Rồi Aether vội quay đi, giấu gương mặt đang đỏ như trái ớt.
Aether
Đừng làm mấy cái như vậy bất ngờ… tim tui không chịu nổi đâu
Xiao khẽ cười, chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa tiếng mưa.
Xiao
Ừ. Lần sau thì lau nhẹ hơn *nói nhỏ*
Aether ngồi im lặng nhấm nháp, mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ. Mưa vẫn chưa tạnh, những sợi mưa dài như những nét bút mềm mại đang vẽ mờ lên tấm kính trong suốt
Gương mặt Aether lúc này như đang phát sáng trong ánh sáng lạnh nhạt của ngày mưa –trầm lặng, yên bình, và đẹp một cách mong manh. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một tranh vẽ trong triển lãm, chỉ thiếu khung và một bảng tên bằng vàng.
Bên cạnh, Xiao vẫn lặng lẽ ăn. Không nói chỉ liếc qua nhìn. Nhưng ánh mắt vẫn liếc qua cậu bạn tóc vàng sau mỗi lần Aether nhai chậm
Chưa kịp yên ổn được bao lâu, thì từ phía cuối lớp có tiếng kéo ghế rầm rầm và một đám “quậy” xuất hiện
Heizou
chơi vậy không tốt đâu anh bạn
Venti
chia tụi tui miếng đi?
Scaramouche
Bọn tôi đói chết luôn rồi! Canteen đóng mà ông lại giấu đồ ăn hả?
Aether lúc này không quan tâm tại vì cậu bận ngắm mưa và ngắm cả đàn anh khối trên ở bên cửa sổ
Xiao ngẩng mặt lên. Đôi mắt vàng sắc như lưỡi kiếm mảnh ánh qua lớp tóc rũ. Tay cậu từ tốn đóng hộp bánh lại “cạch” một tiếng, sau đó cất hẳn vào cặp – chẳng nói lời nào, nhưng động tác cực kỳ rõ ràng
Xiao
Không – chia – bất – cứ – ai
Scaramouche
nay lạnh lùng thế
Venti
chia cho v-ủa lộn chia cho Aether được mà sao không chia cho tụi tao
Heizou
lạnh hơn cả trời mưa 😞
4 người bắt đầu quay qua nhìn Aether
Venti
nè Aether cậu còn miếng nào không
Kazuha
trời ơi thiên thần
trời có vẻ đã gần sắp ngừng
Aether quay sang nhìn Xiao
nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu ấy
Aether
trời ơi,đẹp trai dữ vậy,vậy mà lạnh lùng hết sức,nhan sắc này phải để mình thì ổn hơn *nói nhỏ*
Xiao
nói xấu mà nói hơi to rồi đó nha bé
Aether
u-ủa cậu dậy rồi hả
Aether
tớ có nói xầu gì đâu
cùng lúc đó thầy Neuvillette vào lớp
Neuvillette
nay 2 tiết của tôi vậy học hết tiết toán đi
Học sinh nữ
1: thôi mà thầy
Học sinh nữ
2: tra tấn hảaaaaa
Neuvillette
rồi học bài tiếp theo
Aether
trời ơi ghét toán nhất trên đời
trôi qua 2 tiết toán nhàm chán
tất cả mọi người trong lớp đều rất buồn ngủ,nhưng giờ là tới tiết cuối,tiết ngữ văn còn làm lớp buồn ngủ hơn
Tiếng chuông “ting ting” vang lên, báo hiệu hết 2 tiết toán. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều tranh thủ duỗi lưng, lăn ra bàn, hoặc chạy đi xin đồ ăn vặt nhóm khác. Trời bên ngoài vẫn mưa, tiếng gió khẽ rít qua khe cửa như nhắc nhở mọi người hôm nay sẽ chẳng có cơ hội ra sân.
Aether vì quá chán nên tựa đầu vào vai Xiao để dễ ngủ
và cũng không thể tránh được 2 ánh mắt đằng sau
Venti
Ê êê, cái bàn hot nhất lớp giờ tụ hợp rồi ha!
Heizou
Vừa học xong mà thấy không khí couple này vẫn dày đặc dữ ta
Venti
Cái kiểu nói chuyện như cặp đôi vậy là sao ha? Rốt cuộc có tình gì ở đây không?
Heizou
Tao thấy có… mà là tình sâu lắm rồi. Nhìn nhau không cần nói, tay vẫn làm viết bài… thần giao cách cảm là đây
Aether đỏ mặt,không tự đầu vào vai Xiao nữa,nhích người nhẹ một chút như muốn trốn vào trong tường
Aether
Không có… mấy cậu nói gì vậy trời
Venti
Ê tụi mình đặt tên couple được chưa? Gọi là AeXiao hay Xiaother nhỉ?!
Heizou
đoán vội Aether bot chắc,nên mày cứ để tên Xiao trước,tao thấy Xiaother là ok rồi đấy
Xiao lúc này không quan tâm
Aether quay sang liếc nhẹ Xiao, khẽ phồng môi,chúng chím
Aether
mấy cậu ấy nói vậy là tôi ngại thiệt á
Xiao đột nhiên quay sang Aether một chút, nói nhỏ đủ để cậu nghe
Xiao
Thì cứ để tụi nó nói. Cậu ngại, tôi không ngại
Aether chết lặng 2 giây. Tai đỏ bừng
jenny
nếu mà fic nó có nhiều mấy cái chi tiết miêu tả mấy bà lười đọc thì vẫn phải đọc cho tui
jenny
tui phải rặn óc ra mà nhớ cô văn dạy tui như nào đó
Comments